11.

103 10 6
                                    

Seonho dạo gần đây cười nhiều hơn, lại thêm chẳng hiểu sao cứ thấy mọi người là lại líu lo như hoạ mi đang hót. Guanlin không hiểu được. Kể cả khi nhìn thấy anh, Seonho cũng vẫy tay lia lịa rồi luôn miệng "Guanlin hyung~~~" rồi cứ thế tung ta tung tăng chạy đến bên anh. Hỏi mãi thì chỉ liên tục nói không có gì khiến Guanlin trong giờ luyện thanh nhạc hôm nay cứ suy nghĩ nên mất tập trung và bị mắng. Seonho thấy vậy thì không cười vào mặt như mọi ngày, chỉ vỗ vai bảo không sao đâu, đừng buồn, sau đó còn hỏi Guanlin có muốn ăn gì không để cậu nhóc mua.

Những ngày bình yên lạ thường.

Guanlin không hiểu được. Seonho vẫn đứng ở ngay đó, dùng nụ cười đối diện với mình nhưng vẫn thấy có gì đó không thật. Nụ cười ấy luôn dành cho rất nhiều người nhưng trước đây không bao giờ hướng về phía cậu. Đó là nụ cười xã giao thông thường, là công ty mài giũa cho cậu nhóc để có thể "diễn" thật tốt trước mặt bất cứ ai. Guanlin biết Seonho suy nghĩ nhiều hơn anh, trong đầu lúc nào cũng muốn làm sao để tất cả mọi người đều vui lòng nhưng ít ra Guanlin nghĩ rằng, ngày ấy Seonho luôn dùng sự chân thành từ tận đáy lòng, sự thật thà của một cậu nhóc khi ở gần anh. Còn bây giờ...

Guanlin chợt đứng khựng lại, chợt hiểu ra một điều: Bản thân mình đã không còn đặc biệt đối với cậu ấy nữa rồi. Không còn Guanlin và Seonho là đôi bạn thân, thay vào đó là mối quan hệ tiền bối và thực tập sinh. Bảo sao từ ngày anh trở về công ty đến nay Seonho cứ trở nên kì lạ. Ừ thì buồn thật đấy. Có gì đó cứ nhói lên nơi lồng ngực, như đang thì thầm một bài thơ buồn lắm.

Guanlin cứ đứng ì ra đó mà không chịu đi, Seonho vừa nhìn thấy cũng dừng lại. Đó là bóng lưng của người bạn thân thiết nhất của cậu ngày ấy, là chiều cao chênh lệch chẳng bao nhiêu, là mái tóc rối chẳng được chải chuốt gọn gàng. Rõ ràng là không còn ánh hào quang sân khấu bao bọc lấy anh ấy nữa, vậy mà Seonho vẫn chẳng thể bước đến khoác vai cười đùa như trước đây. Hay phải nói rằng thời gian qua đi thì chẳng còn gì trọn vẹn nữa. Rằng cậu đã quen với việc ngày ngày một mình ở phòng tập, quen với việc tự quyết định chuyện quan trọng, quen với việc đứng ở sau lưng một người? Và giờ đây cậu thấy tự ti khi mọi người trong công ty nhìn anh ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, còn vẫn mãi nhìn cậu mà trêu rằng cậu biết đến bao giờ mới lớn. Seonho ngày hôm nay có thể ngày ngày gặp Guanlin, có thể hẹn nhau cùng đi ăn, có thể tự do tự tại cùng nhau ở trong phòng tập cơ mà. Cớ sao cậu chẳng thế sánh vai đi bên cạnh anh ấy nữa rồi. Là vì lý trí cậu nhắc nhở mình và anh ấy không cùng cấp bậc, không cùng vị trí hay vì tiếng lòng đang than thở một nỗi buồn không tên. Seonho biết mình đang rất buồn nhưng lại chẳng thể hiểu vì sao lại như vậy.

"Seonho à"

Trong lúc Seonho bận suy nghĩ miên man nơi phương trời xa lắm, Guanlin đã cảm giác được có ai đó ở phía sau nên quay lại. Anh nhìn thấy cậu thẫn thờ, thấy cậu buông thõng đôi vai lúc nào cũng căng lên khi thấy anh, thấy cậu với ánh mắt buồn buồn nhìn về phía anh mà chẳng biết đã lạc đến nơi nào. Và anh dường như thấy mình của những ngày đầu tiên. Guanlin cũng đã từng đi phía sau Seonho như vậy, nhìn thấy cậu cười đùa với mọi người lại thấy ganh tị mà ước ao mình có thể nói mà không làm người ta mất kiên nhẫn. Ngày ấy chỉ có một cậu bạn chịu lắng nghe anh nói một cách chăm chú, lại còn dùng đến hình thể để đáp lại những khi anh không hiểu. Ngày đó có một người luôn đi kè kè cạnh anh, quen thuộc đến mức nếu không có cậu ấy thì sẽ thấy bất an.

Guanlin đã có một khoảng thời gian dường như quên đi nỗi bất an ấy. Vì những người bạn khác đã giúp đỡ anh, cũng kiên nhẫn như vậy, lại không trêu anh ngốc. Bầu trời gì chứ, anh lớn gì chứ, suy cho cùng khi ấy bản thân anh cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, cũng giống Seonho mà muốn thân thiết với mọi người. Cho đến bây giờ thì sao? Anh còn quên đi sự hiện diện của cậu ấy cạnh bên.

Guanlin ngốc, Seonho cũng vậy.

Phát thanh viên nói rằng đêm nay bầu trời đầy sao và là buổi đêm đẹp nhất trong năm. Đẹp đẽ và rực rỡ như vậy, tại sao chẳng thể ngước mắt lên ngắm nhìn một lát? Là vì sợ nếu chớp mắt một cái, màu đen lại che lấp đi sao trên trời. Là vì sợ nếu nhìn lên, cúi xuống chẳng còn thấy ai trước mặt nữa.

Cả hai cứ nhìn nhau như sợ khoảnh khắc này sẽ mãi mãi tan biến đi như một cơn mơ đẹp đẽ, để rồi khi choàng tỉnh giấc thì sẽ lại không thể đối diện với người kia. Từ khi nào mà sự vô tư thuần khiết đã phải nhường chỗ cho sự đắn đo? Có thể là từ ngày chúng ta nói hẹn gặp lại.

"Guanlin à, ngày đầu tiên cậu trở về, tớ đã chạy đến ôm lấy cậu"

Guanlin gật đầu.

"Ngày thứ hai, chúng ta cùng nhau đi ăn uống no say"

Guanlin tiếp tục gật đầu.

"Rồi không biết từ khi nào, tớ lùi bước không dám bước đi cạnh cậu nữa. Tớ đã sợ hãi, sợ thua cuộc, tự ti, hèn nhát. Tớ đã ganh tị với cậu. Tớ ước gì có thể một lần trải qua cảm giác tận hưởng sân khấu kia. Tớ ước gì có thể ôm lấy đồng đội mà cười"

Guanlin lắc đầu.

"Tớ hôm nay nhận ra bóng lưng của Guanlin chẳng rộng lớn chút nào. Vậy mà tớ lại sợ hãi khi nhìn thấy nó"

"Hôm nay Seonho không cười xã giao với tớ nữa"

Seonho giật mình.

"Hôm nay cậu có thể nói với tớ điều này đã tốt lắm rồi. Tớ còn sợ cậu chẳng chịu tâm sự cùng tớ"

Seonho lắc đầu nhiều lần.

"Tớ không ngại khi cậu đi bên cạnh tớ. Tớ bây giờ cũng chẳng còn là super star của cậu rồi. Tớ chỉ muốn làm một tên ngốc để cậu mắng, chỉ muốn học tiếng Hàn theo cách dở dở ương ương mà chúng mình nghĩ ra, chỉ muốn cùng cậu lượn qua lượn lại hàng quán rồi chạy nhanh khi bị phát hiện và chỉ muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng thật vui vẻ"

Seonho gật đầu.

"Nhưng có những chuyện đã thay đổi rồi thì không có cách nào sửa được"

Guanlin lắc đầu.

"Chỉ cần chúng ta muốn thì mọi chuyện đều có thể tốt đẹp"

Seonho mỉm cười.

"Nhưng tớ không còn khả năng đòi hỏi nữa rồi"

Vì sự thật là chúng ta chẳng thể quay lại như trước đây...

[Guanlin x Seonho] Những mẩu truyện ngắnWhere stories live. Discover now