12.

81 11 1
                                    

Chỉ là đang nhớ mèo nên viết linh tinh thôi
---
(1)

"Guanlin này, cậu có thích mèo không?"
"R, tôi thích chó Shiba Inu"
"À vậy à..."
"Làm sao?"
"Hôm nay tớ thấy một con mèo nhỏ ơi là nhỏ ở gần trường học. Có lẽ tớ phải rủ anh Hyungseob lớp trên đi cùng thôi. Anh ấy bảo mình thích mèo lắm"
"Khỏi cần. Tôi đi với cậu"
"Ơ nhưng cậu bảo.."
"Nhà tôi cũng có nuôi mèo, tôi có kinh nghiệm"

Nhà Guanlin ở tận Đài Loan, bố mẹ cậu để con tự mình đến Hàn Quốc học tập, tiện thể rèn luyện tính tự lập luôn. Nói như vậy thôi, thực ra là Guanlin thích món gà Hàn Quốc, thích đồ ăn Hàn Quốc nên muốn đến nơi đó.

Cậu không nghĩ đối diện chỗ ở của mình lại là một cậu nhóc bằng tuổi, buổi sáng nào gặp nhau cũng mỉm cười xin chào. Guanlin ngỡ nắng rơi vào mắt mình, cứ lấy tay dụi dụi. Cậu bạn ấy tên là Yoo Seonho, vừa cao vừa gầy, thích cười thích ăn, hôm nay phát hiện thích cả mèo con. Cách Seonho trên đường đi cứ mãi luyên thuyên về chú mèo ấy khiến Guanlin cảm thấy cậu bạn này nói nhiều như vậy nhưng cũng thật đáng yêu. Cứ như thế, cả hai đến một bãi cỏ vắng người và nhìn thấy một thùng cacton nho nhỏ.

"Meo meo"

Là tiếng mèo than đói. Guanlin nghĩ như vậy, vội cho tay vào balo kiểm tra xem bình sữa còn ấm không. Vừa thấy mèo con, cậu đã ngồi xuống cho nó uống. Seonho ở bên cạnh cứ liên tục khen cậu giỏi quá, sao cậu biết mà chuẩn bị vậy. Guanlin mỉm cười, ra vẻ hưởng thụ lời khen này. Cậu thích nghe Seonho khen, ví dụ như điểm Toán của cậu cao hơn, cậu ấy sẽ khen cậu thật là giỏi; ví dụ như cả hai cùng chơi bóng rổ, Seonho sẽ nói lần này cậu làm tốt hơn như lần sau tớ sẽ thắng; hay ví dụ như Guanlin đưa đồ ăn cho Seonho khi cậu ấy cứ ôm lấy bụng lèm bèm ôi sao mà đói quá, Seonho sẽ cười rõ tươi cám ơn rồi lại khen cậu tốt bụng ghê. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng tựa như mây trời, lửng lờ chẳng biết điểm dừng ở đâu. Mà Guanlin bây giờ chẳng mong mỏi nhìn thấy một bến dừng nào đó rồi cậu đi tiếp, Seonho bước xuống chờ đợi.

"Tụi mình cùng nuôi nó nha"
"Cậu hỏi bố mẹ chưa?"
"Có thể để ở nhà cậu mà"
"..."
"Không được sao?"
"Cứ để tạm ở nhà tôi cho đến khi tìm thấy chủ mới vậy"

Seonho lại mỉm cười, tươi tắn như một ngày mùa hạ Guanlin mở cửa ra, vừa nhìn thấy bộ mặt ngẫn ngờ thiếu sức sống cậu, cậu ấy lại cười hỏi cậu không quen giờ hay sao vậy? Cậu trông như con gấu trúc thiếu ăn ấy. Guanlin không nghĩ ngợi đóng cửa vào nhà, để mặc cho cậu nhóc kia đứng ở nhà bên kia vừa cười ha hả vừa đứng quét lá cây. Sáng hôm ấy mang theo sự rộn ràng thổi nhẹ sự buồn tẻ nơi đất khách quê người của Guanlin đi xa. Ừ người đi vào mà môi vẫn cười tủm tỉm thế kia thì ai dám bảo cậu không vui cơ chứ.

Những ngày tháng sau này, Guanlin cứ kè kè theo Seonho như hình với bóng, Seonho cũng không lấy làm khó chịu mà giới thiệu với từng người "bạn tui biết nói tiếng Trung đó, thấy bạn tui giỏi hong". Guanlin nghe hiểu được, cũng cười rất tươi. Đứng cạnh Seonho luôn có cảm giác an toàn, cậu ấy sẽ không cố tình dịch sai lệch ngữ nghĩa, cũng kiên nhẫn nghe Guanlin nói hết một câu. Guanlin cảm giác mình được tôn trọng, không như rất nhiều người vừa nghe không hiểu đã nhăn nhó tặc lưỡi bảo cậu đừng nói thêm lời nào.

Ôm mèo con trên tay, Seonho lại bắt đầu nói rất nhiều. Nào là mèo xinh vậy nên đặt tên gì nhỉ? À mà đực hay cái? Ơ nhưng mà hình như ở tuổi này vẫn chưa xác định được. Hay là gọi tên như cách nó kêu đi. "Miao" nhé? Chúng ta đang nuôi một con mèo tên Miao. Rồi lại tự cười với cái tên mình nghĩ ra. Guanlin cũng cười theo. Hai người đi cạnh bên nhau như bức tranh đẹp dưới bầu trời đầy mây, nắng và gió.

"Meo meo"

Mèo con đói rồi, chạy đến cạnh bên Guanlin mà khều khều. Cậu nhìn xuống con mèo này lại muốn mắng cho đồ mèo tham ăn như Seonho.

"À khoan, hay tao gọi mày là Seonho nhỉ?"

Thế là mèo con có một cái tên mới, mà chỉ Guanlin mới biết được.

[Guanlin x Seonho] Những mẩu truyện ngắnWhere stories live. Discover now