Những ngày hè trong trẻo, đảo Janus như vươn mình, duỗi ra đến từng ngón chân, tưởng chừng có lúc ngoi khá cao lên khỏi mặt nước mà không phải chỉ bởi thủy triều lên xuống. Có khi cả hòn đảo biến mất trong cơn mưa bão, hóa trang như một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Rồi sương mù sôi lên: khí trời ấm, đầy những tinh thể muối ngăn cản đường đi của ánh sáng. Nếu có cháy rừng khói có thể lan ra đến tận đảo, mang theo thứ tro bụi ẩm ướt dày đặc,điểm xuyết chút đỏ và vàng óng lên trong những buổi hoàng hôn và ám nhọ đầy mặt kính buồng đèn. Chính vì vậy mà hòn đảo cần phải có ngọn đèn mạnh nhất, sáng nhất.
Từ ban công trên tháp đèn, tầm nhìn đến đường chân trời khoảng chừng bốn mươi dặm. Tom thấy thật lạ lùng rằng khoảng không bất tận đó lại tồn tại cùng thời với mặt đất từng bị tranh giành từng giang tất, chỉ mới vài năm trước.
Người ta mất mạng chỉ để đánh dấu mấy tấc đất sình lầy là "của mình" thay vì "của họ", để rồi mấy ngày sau tiếp tục bị giành lại. Có lẽ thứ ám ảnh đánh dấu đó đã khiến cho những người vẽ bản đồ phải chia dòng nước thành hai đại dương, mặc dù không thể nào tìm được điểm chính xác nơi nước biển chuyển dòng. Chia rẽ. Đánh dấu. Tìm cho được sự khác biệt. Có những thứ chẳng bao giờ đổi thay.
Ở Janus không cần nói năng. Tom có thể sống vài tháng mà không nghe cả đến giọng nói của mình. Anh biết nhiều người gác đèn thường có thói quen hát lên, như người ta bật thử máy để chắc rằng nó vẫn còn hoạt động. Nhưng Tom nhìn thấy tự do trong sự im lặng. Tom lắng nghe tiếng gió. Anh quan sát những sự sống nhỏ nhoi trên đảo.
Thỉnh thoảng, như thể ngọn gió gợi nhớ, nụ hôn của Isabel lại trội dạt vào tâm trí anh: làn da, sự mềm mại dịu dàng nguyên vẹn. Rồi anh nghĩ về những năm tháng xưa, lúc anh không thể nào hình dung đến những điều đó. Chỉ ở bên cạnh cô cũng khiến anh cảm thấy mình sạch sẽ hơn, tươi mới hơn. Vậy mà cảm giác đó lại tiếp tục dẫn dắt anh quay trở lại bóng tối, vào nơi của thịt da thương tổn, nơi tứ chi vặn vẹo. Nhưng làm sao hiểu được đây... Làm sao chứng kiến cái chết mà không bị ảnh hưởng năng nề. Tại sao là anh lại là người sống sót, nguyên vẹn trở về. Tự dưng Tom nhận ra mình đang khóc. Anh khóc cho nhưng đồng đội từng kề vai sát cánh đã bỏ mạng, khi tử thần không thiết tha gì với anh. Anh khóc cho cả những người mình đã giết.
Ở hải đăng ta phải nhớ từng ngày. Phải viết nhật ký, phải báo cáo những gì vừa xảy ra, phải trình chứng cứ rằng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Rồi, khi những bóng ma hòa tan vào khí trời tinh khiết ở Janus, Tom mon men nghĩ đến cả cuộc sống còn đang ở phía trước – thứ mà hàng năm trời từng quá mông lung với anh. Isabel ở đó, trong suy nghĩ của anh, vẫn bật cười khanh khách vô lo, khao khát muốn biết về thế giới quanh cô và luôn sẵn sàng phiêu lưu. Khi anh đi vào nhà kho, lời khuyên của đại tá Hasluck lại vang lên trong tâm trí. Anh chọn lấy một đoạn rễ bạch đàn malle rồi mang vào xưởng.
Janus Rock
15 tháng Ba 1921
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh đèn giữa hai đại dương - The light between oceans
General FictionĐây là tác phẩm đầu tiên mình edit :v rất mong mọi người ủng hộ mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ^_^ Tiểu thuyết này thực sự rất rất cảm động :(((( mọi người nên đọc thật sớm nha :v