Chương 8

149 5 0
                                    

Editor : KimThanh.

" Diệp Chu, con thật không theo chúng ta đi đón anh con ? " Hôm nay mẹ Diệp vinh quang rực rỡ, trên mặt trăm năm khó gặp địa trang điểm tinh xảo quần áo trên người cũng là đi cửa hàng mua hai ngày trước, trước khi ra cửa còn soi gương đang sửa sang cổ áo mình.

Ba Diệp cũng không kém bao nhiêu, giày da lau đến khi chà xát sáng lên, bỏ đi jacket thoải mái thường ngày ủi âu phục một chút nếp gấp cũng không có " Vậy con một lát nữa tự đón xe đi quán ăn Phú Cẩm. "

Diệp Chu có lệ mà đáp một tiếng, đợi đến sau khi hai người đều ra ngoài Diệp Chu chạy đến trên bệ cửa sổ nhà bọn họ đợi một lát nhìn bọn họ lái xe ra khỏi tiểu khu. Lập tức xoay người trở về phòng ngủ mình, đem hành lý vốn không nhiều thu dọn xong. Theo bước chân bọn họ rời khỏi nhà.

Lên xe buýt, Diệp Chu lần nữa xác nhận vé dư trở về thành phố A một lần, vừa xuống xe liền hướng đi tới cửa bán vé.

Vất vả trăm cay nghìn đắng cướp được vé, Diệp Chu đổi vé mười giờ sáng.

Thời điểm ngồi phòng chờ xe, hình như luôn cảm thấy quên mất gì đó. Thế nhưng mở túi ra lật qua hành lý một lần, khẳng định nên mang đều mang theo. Vậy rốt cuộc là cái gì chứ ?

Mãi đến khi lên xe, thấy thấy một người nữ sinh ngồi bên cạnh xách theo trong túi trong suốt lộ ra đặc sản nổi danh bọn họ mứt trái cây cậu mới nhớ.

Cư nhiên quên mang đặc sản cho bạn cùng phòng của cậu rồi.

Lẽ ra loại đồ ăn vặt nhỏ này, thông thường nam sinh không quá vui vẻ nhưng thần kỳ là mọi người trong ký túc xá bọn họ cũng ăn được mứt trái cây thành phố D đã giữ mùi trái cây thuộc về hoa quả cũng sẽ không ngọt quá, chua quá mức ngay cả Chu Văn Đạo của ký túc xá bọn họ luôn luôn không thích ăn đồ ăn vặt đều bị bắt làm tù binh, quê hương mình được công nhận Diệp Chu đặc biệt hài lòng cũng không ngại phiền phức mà mỗi lần về nhà đều mang một bọc lớn về.

Mà lần này đây..... Bởi vì, chuyện đột nhiên xảy ra cậu không để ý quên mất.

Chuyến xe chậm rãi chạy, Diệp Chu dự tính thời gian, suy đoán cha mẹ cũng đã tới quán ăn chào hỏi khách nhân thì gọi một cú điện thoại qua.

Quả nhiên điện thoại ở chỗ có chút ồn ào mẹ Diệp tức giận nói : " Con đi đâu rồi ? Làm sao còn không qua đây ? "

" Mẹ, thật ngại quá trước con nhớ nhầm mua vé là sáng hôm nay lúc đầu muốn đổi ngày một chút nhưng sau ngày mai vé đều bán sạch rồi...... " Dường như đáp lại Diệp Chu mà chuyến xe phát ra âm thanh dài, không cần phải nói mẹ Diệp cũng biết Diệp Chu bây giờ đang ở chỗ nào rồi.

" Con nói con còn có thể làm tốt chuyện gì ? Vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. " mẹ Diệp không vui nói " Tính toán một chút, ôi chao chị hai tới rồi thuê chung phòng nhanh đến phòng ngồi một chút.... "

Kèm theo thanh âm linh tinh lang tang, mẹ Diệp cúp điện thoại.

Diệp Chu nhìn màn hình đen đi thở phào nhẹ nhõm.

[EDIT] MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO LÀ TA THÍCH HẮN - PHI BÔN ĐÍCH TIỂU OA NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ