Chương 14

117 7 0
                                    

Editor : KimThanh.

Diệp Chu không thể sống được bởi vì vết thương ở chân, cuối cùng cũng có cơ hội ở trong ký túc xá " Áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm " đích thực là con cưng của trời rơi xuống.

Đầu sỏ gây nên Chiêm Hình bởi vì phải luyện tập bóng rổ, lại đem trọng trách giao phó trên người Chu Văn Đạo và Triệu Thiên, tuy là cậu ta rất muốn giao phó cho Thương Tấn, nhưng không có lá gan đó hơn nữa Thương Tấn cũng sẽ không nghe cậu ta nói.

Đối với chuyện chưa từng đến giúp Diệp Chu, Chiêm Hình rất là áy náy.

" Cậu thật áy náy, thì làm ra chút g hành động đi. " Từ Dương Quân ôm vai của cậu ta, đi theo cậu ta cùng nhau hướng sân vận động đi tới.

Chiêm Hình khổ sở nói : " Tớ cũng muốn ưm, đây không phải là phải luyện bóng sao ? "

" Không phải, có một chuyện cậu làm được. "

" Chuyện gì ? "

Từ Dương Quân cười thần bí, ghé vào bên tai Chiêm Hình nói nhỏ.

Chiêm đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng ý gật đầu " Đồng ý đồng ý, ôm ở trên người tớ . " (* câu này tớ dịch đúng theo QT nhưng tớ nghĩ nghĩa câu này giống với chuyện này cứ để tớ lo. )

" Ách xì ! " Diệp Chu xoa xoa cái mũi, trở mình sách mượn từ thư viện đã đọc xong rồi, muốn đổi sách khác thế nhưng quá mức phiền phức.

Đối với sách, Diệp Chu càng thích chất lượng giấy của sách, sờ trang sách mới loại cảm giác thật sự đi học.

Trần Thiệu nhạy bén nhận thấy được cảm xúc Diệp Chu, cậu ta đứng ở trước giường Diệp Chu nói : " Chu, cậu muốn lấy sách sao ? "

" Sách đều đọc xong, không cần lấy. " Diệp Chu đem mấy cuốn sách trên giường xếp thành một chồng " Tớ đọc trên điện thoại là được. "

Chu Văn Đạo nghe được câu này thoáng cái đứng lên nói : " Sách đều đọc xong ? Cậu lại đi mượn mấy cuốn ? "

Diệp Chu quơ quơ chân phải của cậu nói : " Tớ bay tới thư viện hả ? "

Chu Văn Đạo xung phong nhận việc nói : " Tớ cõng cậu đi ! "

" Không cần, đọc sách hai ngày có chút mệt mỏi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. " Đương nhiên còn có một chút là Diệp Chu cũng không muốn bị Chu Văn Đạo cõng lần thứ hai.

" Vậy được rồi. " Chu Văn Đạo ngồi xuống, điện thoại phát ra leng keng thanh âm của tin nhắn, Chu Văn Đạo bỗng nhiên đập bàn quát to : " Để cho Trần Thiệu cõng cậu đi ! "

" Hả ? " Đột nhiên bị chỉ danh, Trần Thiệu còn chưa kịp phản ứng bất quá chuyện như vậy cậu ta cũng sẽ không từ chối " Cũng được. "

" Không cần, rất làm phiền các cậu. Chờ chân tớ khỏi tự tớ đi là được. "

" Không được ! Cậu nhất định phải đi. " Chu Văn Đạo ra sức hướng về phía Trần Thiệu nháy mắt ra hiệu " "Trần Thiệu cậu liền vất vả một chút đi. "

[EDIT] MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO LÀ TA THÍCH HẮN - PHI BÔN ĐÍCH TIỂU OA NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ