Chương 21

106 5 0
                                    

Editor : KimThanh.


Kèm theo kết thúc thi giữa học kỳ, chân của Diệp Chu hoàn toàn khỏi rồi.

Cũng không biết nếp sống của mỗi phòng ký túc xá có phải không giống nhau hay không. Ký túc xá ban đầu của Diệp Chu, đại đa số thời điểm đều là bốn người đi chung, thời điểm tập trung không đủ bốn người, ít nhất cũng là hai người đi chung. Mà ở phòng 405 bình thường là Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc đi chung, Diệp Chu không có chú ý tới thời điểm Chiêm Hình ở chung là dạng gì. Ngược lại, nhớ lại mỗi lần Thương Tấn đi học đều là một mình cầm sách đi vào phòng học .

Chẳng lẽ không ai mang Thương Tấn đi chung ?

Đeo cặp sách vốn là muốn cùng bạn cùng phòng trước đi chung, nhưng nhìn Thương Tấn một mình lẻ loi, thật giống như có một chút như vậy.... Đáng thương ?

Dù nói thế nào, mấy ngày nay vết thương nghiêm trọng ở chân, cậu và Thương Tấn cũng bắt đầu cách mạng cảm tình thường xuyên chạy xe ba bánh bằng điện, lúc này vứt bỏ chiến hữu, thật giống như có chút không thích hợp vậy ?

Tay nắm chốt cửa, do dự hồi lâu vẫn là thả xuống.

Diệp Chu đem cặp sách thả xuống, gửi cho Chu Văn Đạo một tin nhắn, ngồi ở trên ghế chờ Thương Tấn, ngay khi nghe phòng vệ sinh có tiếng mở khóa lập tức đứng lên, mở cặp sách ra đặt tay ở trong túi xách dáng vẻ giả vờ tìm cái gì đó.

Sau khi Thương Tấn từ phòng vệ sinh ra ngoài, nhìn cậu một cái nói : " Bình thường nhìn cậu rất nhanh nhẹn, làm sao lấy hai quyển sách bỏ vào lâu như vậy. "

" Cậu quản tớ. " Diệp Chu kéo dây kéo của cặp sách, mắt thấy Thương Tấn mang giày xong, cậu đeo cặp sách lên lưng nói " Có đi hay không ? "

" Ừ. " Thương Tấn không có đeo ba lô, mà là trực tiếp dùng tay cầm hai quyển sách, trong túi quần chứa bút đi theo Diệp Chu rời ký túc xá.

Đã lập đông*, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống không ít, cộng thêm hai ngày này gió vẫn thổi mạnh, chạy xe đi phòng học trở nên càng thêm gian nan.
(* lập đông : tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng mười âm lịch, dương lịch thì ngày 7, 8 tháng 11. )

Lúc đầu Diệp Chu chạy song song cùng Thương Tấn không có ý định mở miệng tán dóc, ai biết vừa lên tiếng gió lạnh thoáng cái rót vào cuống họng, hận không thể muốn đem tim của cậu đều đông cứng, cậu lặng lẽ bỏ qua ý định này, đặc biệt có tâm cơ mà chạy phía sau Thương Tấn.

Chờ đến phòng học, Thương Tấn vừa đỗ xe vừa nói : " Cậu lấy tôi làm chắn gió hả. "

Diệp Chu đại ngôn bất tàm* nói : " Tớ là át chủ bài bất cứ lúc nào phải giữ vững sức khoẻ chuẩn bị chạy nước rút ! "
(* đại ngôn bất tàm : nói khoác mà không biết ngượng; dõng dạc; trâng tráo; đại ngôn bất tàm. )

Thương Tấn lườm cậu, vượt qua cậu đi vào phòng học trước.

" Này, cậu chờ tớ một chút. "

Mới vừa bước vào phòng học, chuông vào học vang lên.

Lần đầu tiên Diệp Chu trải qua việc vào cửa kiểm tra vị trí. Chuẩn bị đi về chỗ cậu thường ngồi, giương mắt nhìn một cái rõ ràng Chiêm Hình chiếm chỗ ngồi cậu.

[EDIT] MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO LÀ TA THÍCH HẮN - PHI BÔN ĐÍCH TIỂU OA NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ