Editor : KimThanh.
Qua một năm, anh cậu rốt cuộc sắp trở về mẹ Diệp chuẩn bị tương đối long trọng.
Diệp Chu nằm trên giường lật sách, thỉnh thoảng có thể nghe được thanh âm mẹ Diệp hưng phấn mà gọi điện thoại cho các thân thích.
" Đúng, chính là thứ tư này Tiểu Hành đã về buổi trưa tôi ở quán ăn Phú Cẩm đặt phòng mọi người cùng nhau gặp mặt.... Diệp Chu hả, đã trở về cũng như cũ.... "
Diệp Chu đóng cửa phòng, không muốn nghe giọng nói khinh thị khi mẹ cậu đàm luận nữa.
Lại đọc sách một hồi, mẹ Diệp đẩy cửa phòng ra nói : " Mẹ ra ngoài, buổi tối con tự gọi thức ăn bên ngoài. Xem sách thật tốt, con phải biết rằng ngật đắc khổ trung khổ phương vi nhân thượng nhân(*). "
( * : chịu được cái khổ cùng cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người.)Diệp Chu không nhịn được đáp : " Đã hiểu. "
Có lẽ tâm tình tốt, mẹ Diệp cư nhiên không có để ý ngữ khí của cậu.
Nghe được tiếng đóng cửa ở phòng khách, Diệp Chu đem sách che ở trên mặt mình đọc sách một buổi sáng rồi trong đầu mê man tay hướng bên gối sờ một cái, cậu cầm điện thoại ngồi dậy sách trên mặt trượt xuống ở mép giường sau lại rớt xuống đất trong phòng ngủ an tĩnh phát ra tiếng rầm.
Diệp Chu nhìn lướt qua sách trên đất, cậu không ghét học thế nhưng chủ động học cùng bị bắt học tâm tình căn bản không giống nhau.
Nhìn đồ hồ, Diệp Chu đem sách nhặt lên để ở một bên lấy điện thoại ra gửi cho bạn cao trung Thượng Minh một tin.
Diệp Chu : Đang làm gì thế ?
Quốc khánh khí trời không phụ sự mong đợi của mọi người tốt vô cùng ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây nghiễm nhiên thời cơ tốt nhất để đi chơi, ngoại trừ trên đường cái đám người náo nhiệt.
" Cậu thật không đi ? "
Thương Tấn người đưa lưng về phía cửa nói : " Mọi người đi nhanh đi, ta liền ở trong khách sạn không có đi đâu cả. "
" Đứa nhỏ này, một chút sức sống cũng không có. "
" Anh không đi cùng chúng ta sao ? "
" Ừm, quên đi Thương.... anh con vốn không thích đông người, đừng cưỡng ép anh con. "
Thanh âm càng lúc càng xa, đến lúc biến mất Thương Tấn nghiêng đầu qua chỗ khác liếc nhìn phòng khách sạn trống rỗng lại nghiêng người sang tiếp tục nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
" Đinh đinh. "
Thương Tấn khẽ cau mày, có một tí không vui bị quấy rầy mở mắt, mở tin nhắn ra.
Diệp Chu : Đang làm gì thế ?
Cái tin nhắn ngắn này tới không thể nói là không ngoài ý muốn.
Học kỳ trước, Thương Tấn ấn tượng đối với Diệp Chu chính là một cái trừ mình ra duy nhất một bạn học kết quả học tập ổn định. Vô luận là thành tích học tập hay các hạng thi đấu. Thương Tấn lấy hạng nhất, Diệp Chu lấy hạng hai, hạng ba thì bình thường giữa bạn học chung lớp mỗi bên một thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO LÀ TA THÍCH HẮN - PHI BÔN ĐÍCH TIỂU OA NGƯ
Novela JuvenilMọi Người Đều Cho Là Ta Thích Hắn - Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngư Thể loại : Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cận thủy lâu đài * , điềm văn. Dịch : QT, Google, Baidu. Edit : KimThanh, Soever. Tình Trạng Bản Gốc : 70 Chương Hoàn - 2 PN Tình Trạng Ed...