Chương 2 : Tớ thích cậu ta.

205 12 0
                                    

Editor : KimThanh.

Hỗn loạn rốt cuộc đã qua, buổi tối Diệp Chu treo vành mắt đen ôm sách giáo khoa oán hận nói cậu khẳng định cùng Thương Tấn không hợp nhau, nếu không làm sao chỉ cần cùng Thương Tấn liên quan đến nhau, đối phương có thể luôn luôn vượt qua cậu !

Ngay cả hôm qua cũng vậy....

Diệp Chu dùng sức cào cào lôi kéo đầu như ổ gà của mình, thực sự không muốn nhớ lại đoạn khởi đầu lịch sự đen tối kia.

Vừa vào giảng đường, vốn là bạn cùng lớp vây ở một chỗ nói chuyện phiếm không hẹn mà cùng an tĩnh lại, ánh mắt thẳng tắp nhắm ngay Diệp Chu.

Tình huống gì đây ?

Không biết người nào cầm đầu trước ho khan một tiếng, âm thanh giả bộ ho khan liên tục từ các ngõ ngách trong phòng học truyền tới giống như bản sonata côn trùng * . Ánh mắt các bạn học nhìn về phía cậu càng chứa đầy ắp thâm ý **. ( * Bạn nào chưa biết sonata thì lên mạng search nha. ** thâm ý : ý nghĩ sâu xa. )

Bất quá chỉ là một buổi tối, lại xảy ra cái gì yêu thiêu thân rồi ? ( Ed : 不过就是一个晚上, 又出什么幺蛾子了??????? Nguyên văn là vậy mình đọc thì nghĩ là đoạn này bạn DC nghe loáng thoáng mấy bạn kia nói chuyện á. )

Diệp Chu đi tới hàng thứ năm, cậu thường ngồi vị trí này sớm được bạn học quen biết giữ chỗ. Cậu nhìn Từ Dương Quân một chút, Từ Dương Quân lập tức dời đi ánh mắt dáng vẻ giả vờ chăm chú cùng bạn học cùng bàn mới nói chuyện phiếm. Cậu lại nhìn mắt Chu Văn Đạo, người ta tuyệt hơn, ngay cả ngẩng đầu cũng không thèm, căn bản không cho ánh mắt của cậu cơ hội giao nhau.

" Hừ ! " Diệp Chu trợn mắt liếc nhìn đám bạn xấu này không biết trúng gió gì đó, đi đến chỗ trống bên cạnh dù sao ở đâu cũng có thể nghe giảng.

Kết quả cậu vừa muốn đặt sách lên ở bàn trống cạnh bức tường, một bóng người cũng nhanh như gió nhanh chóng chiếm chỗ trống, sau đó anh chàng kia vẻ mặt chân thành nói : " Thật ngại quá, Chu à tớ hôm nay đặc biệt muốn ngồi chỗ này. "

" Cậu ngồi đi. " Chỗ trống nhiều như vậy, ngồi chỗ nào cũng là ngồi cậu nhìn đúng một chỗ trống khác, bước chân còn chưa bước đi lập tức lại bị một người khác chiếm.

Đối phương làm bộ nói : " Ai nha, Đại Số là điểm yếu của tớ, tớ tiết này muốn ngồi ở phía trước trong giờ học nghe thật tốt. "

" Được. " Diệp Chu nén giận đi tới chỗ trống thứ ba, lúc này đây không ngoài ý muốn vẫn bị người đoạt trước. Loại dị thường này Diệp Chu muốn giả vờ không biết cũng không giả vờ nổi.

" Các cậu một hai muốn làm gì ? " Diệp Chu đem quyển sách giáo khoa trên bàn phía trước ném một cái, đè ép giọng nói hung tợn nhìn chung quanh một vòng ánh mắt nhắm ngay Từ Dương Quân uy hiếp nói " Cậu nói ! "

Từ Dương Quân vứt cho cậu một cái ánh mắt cậu hiểu mà, hất càm lên chỉ chỉ bên cạnh chỗ Thương Tấn hay ngồi nói : " Tớ nhìn chỗ trống kia thật không tệ. "

Không tệ cái đầu !

Đúng lúc chuông vào học vang lên, Diệp Chu đại gia cậu lại không có tinh lực so đo lung tung nhanh chóng cầm sách giáo khoa chiếm một chỗ cách xa chỗ Thương Tấn hay ngồi. Thương Tấn đợi tiếng chuông vang lên mới đi vào phòng học lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh giả bộ ho khan.

[EDIT] MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO LÀ TA THÍCH HẮN - PHI BÔN ĐÍCH TIỂU OA NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ