Không ngạc nhiên lắm về phản ứng của Syrena, Kou mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Anh đưa tay cầm lấy tấm ảnh và chiếc bút trước sự háo hức của cô. Đi vòng ra đằng sau Syrena, đặt tấm ảnh lên lưng của cô, anh cất lời.
"Có thể cho tôi mượn lưng của em được chứ? Chữ kí sẽ đẹp hơn khi có gì đó để kê..."
Đáp lại anh là cái gật đầu chắc nịch của cô, dịu dàng đưa nét bút lên tấm ảnh. Chỉ một loáng sau, trước mặt cô là bàn tay của Kou đang giơ ra tấm ảnh có chữ kí của mình trên đó, ở góc nhỏ phía bên trái còn có vẽ thêm một hình trái tim nữa.
Đôi mắt Syrena hiện rõ lên sự vui sướng, gương mặt từ trạng thái háo hức được chuyển ngay sang mode "phởn đời". Ui chà, là ai cũng như thế thôi, không riêng gì cô đâu.
Cả cuộc đời của cô đang hiện ra một màu hồng mộng mơ, nhưng bỗng nhiên lại bị dập tắt bởi một tên đực rựa khốn khiếp.
Subaru chẳng biết từ đầu chui ra, anh giật phăng tấm ảnh trên tay cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Chưa kịp định hình lại tinh thần, trước mắt Syrena là hình ảnh của đống giấy vụn bay lả tả, góc ảnh có chứa chữ kí của Kou bay phất phơ rồi rơi trúng vào tay của cô.
"Dừng ngay hành động của cô lại đi, cô đang làm màu quá rồi đấy!"
Sốc...cực sốc...siêu sốc, không có từ nào đủ để diễn tả tâm trạng của Syrena lúc này. Gần như là ngay lập tức, cô đưa tay lên cao với ý định giáng một phát tát trời đánh vào khuôn mặt điển trai của Subaru.
Nhưng ngay khi cánh tay cô vừa hạ xuống, đang trực chờ đáp vào mặt Subaru thì một lực kéo đã giữ nó lại. Ngạc nhiên, Syrena quay sang bên cạnh, nơi mà người đang giữ bàn tay của cô đứng đó. Cất cái giọng nói của mình lên, giọng cô không còn vui vẻ háo hức như lúc trước nữa mà thay vào đó là thanh âm trầm tĩnh mà có phần âm u.
"Bỏ tay tôi ra, được chứ?!"
Khuôn mặt điềm tĩnh của Reiji vẫn giữ nguyên, không có bất kì phản ứng nào được biểu lộ. Một tay giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của Syrena, một tay vẫn đang cầm cuốn sách bìa đỏ có ghi vài dòng chữ bằng tiếng anh, đôi mắt anh vẫn chăm chú vào những dòng chữ trên đó. Lời nói cất ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một uy áp kinh hoàng khiến người nghe không thể nào từ chối được.
"Hạ tay của cô xuống đi, bây giờ không phải lúc gây mâu thuẫn."
Hướng đôi đồng tử màu tím lạnh lẽo của mình về người trước mặt, trưng ra cái bản mặt chán ghét và khinh thường của mình, Syrena giật phắt tay lại rồi quay người tiến ra chỗ Kino. Cô lẩm bẩm, giọng nói vang lên đủ lớn chỉ để mình cô nghe được.
"Lũ đáng chết...xem xem tôi sẽ xử lí đám người các anh như thế nào. Dám xé nát tấm ảnh đẹp nhất có chữ kí của Kou-sama...thật đáng ghét mà!!!"
Kino thở dài, anh vươn tay ra kéo Syrena lại gần. Bàn tay đưa lên xoa lấy mái tóc màu vàng cam của cô, cử chỉ rất chậm rãi và dịu dàng, điều này khiến cơn tức trong lòng Syrena giảm đi đáng kể.
Nét mắt từ lạnh lẽo nhuộm màu giận dữ nay trở thành khuôn mặt giận dỗi có pha chút đáng yêu. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới đất, mặc kệ cho Kino tùy ý xoa đầu của mình, hai bên má phùng lên do ngậm đầy không khí khiến khuôn mặt phính phính của cô trông như hai cái bánh bao vậy.
"Xong rồi chứ?! Chúng ta trễ học rồi đấy."
Lại là tiếng nói của Reiji vọng đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Syrena ngưởng mặt lên, không khí trong miệng chưa kịp nuốt hết nên hai má vẫn còn đang trong tình trạng "ngậm gió".
Hình ảnh này không may lọt vào mắt Kino, trong đầu anh vừa có một ý nghĩ xẹt qua. Đáng yêu quá!! Muốn cắn người ghê~~
Ngay và luôn, Kino ôm chầm lấy con gái nhà người ta vào lòng trong sự bỡ ngỡ của con bé. Được bao trọn cơ thể trong vòng tay rộng lớn của Kino, Syrena vô thức đỏ mặt. Dù gì con bé cũng là con gái, đã thế còn chưa có kinh nghiệm đụng chạm người khác giới nhé, không đỏ mặt mới là lạ.
(Ê này này...thế lúc Raito ôm con bé nhưng nó không đỏ mặt đó!!! Cớ là vì sao???)
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers - Forbidden Love
VampireStart: 23/3/2019 Finish: Câu truyện đồng nhân mà mình khá tâm huyết <3