Chương 1

1.6K 61 11
                                    

Một buổi tối mùa thu, tiết trời có vẻ khá lạnh lẽo cùng với những cơn gió hiu hiu thổi nhè nhẹ qua. Mùi hương của hoa hồng trắng tỏa ra nồng đậm trong không khí, như muốn kích thích dục vọng bên trong mỗi con người.

Chiếc xe limousine màu đen khẽ lăn bánh trên con đường dài thẳng tắp hàng cây, tiếng gió tạt vào hai bên cạnh xe tạo ra âm thanh khiến người khác lạnh run.

Trái với cái không khí hiu quạnh không tiếng người mà chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài, bên trong chiếc xe limousine lại có bầu không khí khá rộn ràng.

Người to tiếng nhất vẫn là Ayato, tất nhiên tiếng nói của Reiji vì thế mà cứ vang lên nhắc nhở Ayato trật tự nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.

"Mới sáng sớm đã thế này rồi! Còn ra thể thống gì nữa..."

Reiji đẩy gọng kính, gập đôi quyển sách của mình lại mà nhìn chằm chằm về phía Ayato.

Ayato còn không thèm để tâm đến lời của Reiji, anh trực tiếp quàng tay qua cổ Yui, hai chân gác lên nhau như một ông hoàng vậy. Anh hất mái tóc màu đỏ của mình một cái, nhướng mày nhìn về phía Reiji.

"Chậc...anh lúc nào cũng chen ngang đúng lúc hứng!"

Kanato cũng ngồi gần đó, vẫn như mọi hôm. Hôm nay cậu diện bộ đồng phục của trường, áo khoác đen cùng áo gile nâu làm nổi bật lên cái làn da trắng sứ, chiếc áo khoác trễ vai bên trái chưa bao giờ được cậu kéo lên tử tế. Cậu cũng không kém cạnh Ayato, hai tay vẫn đang vuốt ve chú gấu bông Teddy màu cam nâu của mình. Anh đế vào ngay sau khi Ayato vừa dứt câu.

"Đúng đó, anh có quyền gì cơ chứ?"

Raito ngồi cạnh Kanato, đang đưa tay lên miết miết cằm của mình. Anh đã chứng kiến từ đầu đến giờ cuộc nói chuyện của mấy người này nên đương nhiên anh biết là họ cãi nhau vì việc gì. Dùng cái giọng ngọt ngào của mình cùng biểu cảm vui vẻ, anh cất lời.

"Không sao, không sao. Reiji 'dự tiệc' chung cũng được mà."

Tất nhiên là sau khi vừa kết thúc câu nói, anh bắt gặp ba đôi mắt đang nhìn mình với biểu cảm khinh bỉ. (au: Tội anh :v hihi)

Dường như không để tâm lắm đến những cái ánh mắt ấy, anh hướng đôi mắt màu lục bảo của mình về phía cô gái ngồi bên cạnh Ayato kia - nguồn gốc của mọi tội lỗi - Yui. Nháy mắt rồi cất giọng.

"Bitch-chan!! Em làm ô uế mọi người rồi đó. Mới nghĩ thôi đã hưng phấn rồi nè"

Thu gọn vào tầm mắt của mình hành động và lời nói của Raito, Subaru khoanh hai tay lại. Anh nhắm mắt lại rồi gằn giọng nên câu từ có chứa vài tia khó chịu.

"Tsk...đúng là đồ bệnh hoạn!"

Thường ngày, mỗi khi Subaru kết thúc câu nói của mình là sẽ có một anh soái ca với mái tóc màu vàng cam đứng ra kết thúc cuộc cãi vã.

"Ồn quá, mấy người đang làm đứt mạch nhạc của tôi đấy!"

Người chúng ta đang nói ở đây không ai khác, chính là Shu Sakamaki - anh cả của nhà. Anh dựa người vào thành ghế, đối diện anh là cặp đôi Yui - Ayato, anh nhắm hờ mắt rồi gật gù theo cái điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe của mình. Anh chưa bao giờ tháo nó ra, kể cả khi đi tắm (Au: máy xịn lắm nhá -.-). Kết thúc cuộc cãi vã bằng câu nói đầy uy lực của anh cả, Shu lại tiếp tục tĩnh tâm nghe nhạc.

Diabolik Lovers - Forbidden LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ