Một lần nữa Taetae tỉnh dậy nhưng ngay lập tức cậu nhận ra đây không phải là phòng thuộc Kí túc xá của công ty mà là ở một nơi xa lạ nào đó . Căn phòng rất rộng , chiếc giường mà cậu đang nằm rất to có thể chứa đến 3 hoặc 4 người trên đó , nơi này không tăm tối , đáng sợ như cậu tưởng tượng mà là tràn ngập ánh sáng cộng với không khí thoáng mát mang nhẹ hương hoa cỏ đồng nội bay thoảng vào .
Nhưng tất cả điều trên cũng không đủ sức để giữ cậu bình tĩnh lâu hơn ......đơn giản bởi vì căn phòng này đáng lẽ sẽ rất tuyệt nếu như.............tất cả đồ đạc ở đây không dán hình ảnh của cậu .
Đúng như vậy ! Tất cả mọi nơi từ trên tường cho đến chăn , gối , đèn bàn , cốc uống nước ,....vv....đều là những hình ảnh của cậu trong thời gian qua . Hình ảnh từ fansign đến concert , làm từ thiện cho đến những lúc cậu xóa bỏ những lớp trang điểm đậm , rũ bỏ một V ma mị trên sân khấu để trở về lại thành một Taetae ngây thơ , thích dạo mát , thích ăn kem vào mùa đông , thích đạp xe thư giản vào buổi tối .
Ai ???? Ai có thể theo dõi cậu đến mức như thế này ? Chẳng lẽ .......Fan cuồng ư ??? Nghĩ đến đây Taetae rùng mình , bàn chân nhỏ nhắn bước nhẹ xuống sàn nhà tiến gần đến cánh cửa nhưng chưa đi được bao nhiêu thì cánh cửa phòng bất chợt bật mở kèm theo đó là một người con trai mái tóc dài che gần hết đôi mắt của y .
Taetae hoảng sợ kêu lên , bất giác cả người cậu loạng choạng ngã về phía sau , nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau nhưng thật bất ngờ thay vào đó là một vòng tay êm ái ấm áp của người kia .
Cậu mở tròn mắt , ú ớ ....chưa biết trốn tránh kiểu gì thì người kia đã lên tiếng
-"Taetae....em đừng sợ anh.......anh............anh không phải là người xấu....đâu...em"_Cảm giác như cậu đang run rẩy , sợ hãi hắn liền ôm chặt cậu
-" A...Tôi đau....đau.....Rốt cuộc anh là ai sao lại đưa tôi đến đây ?"_Taetae nhăn mặt chất vấn
-"Anh là fan của em , anh thích em ngay từ lúc em mới debut . Taetae à ......làm người yêu anh nha , anh có rất nhiều tiền em muốn gì anh cũng đáp ứng hết . Anh yêu em , anh rất yêu em"_Càng nói hắn càng kích động , cố gắng tìm đến đôi môi của cậu để hôn xuống ...
-"Không ........không......thả tôi ra....tôi muốn về !!!!!"_Cậu lắc đầu qua lại để tránh khỏi người kia . Cho dù các anh chán ghét cậu thế nào đi chăng nữa nhưng lúc này đây cậu cũng không muốn thân thể này thuộc về một người cậu không hề yêu thương .
Trong lúc nghĩ quẩn cậu liền há miệng rồi cắn thật mạnh vào lưỡi của mình . Đau đớn ập đến , Taetae không thể nói thành lời , chỉ trợn mắt , hớp từng đợt không khí một cách đầy khó khăn . Một lần nữa ý thức của cậu chìm vào bóng đen tối tăm kia .
Hắn đang chuẩn bị thưởng thức đôi môi mà hắn thường mơ mỗi đêm nhưng.......ngay lập tức hắn nhận ra trong không khí có lẫn mùi huyết tinh . Lúc định thần lại thì hắn phát hiện máu của cậu đã tràn ra khỏi mép môi , chảy thấm ướt một mảnh áo trắng tinh khôi . Hốt hoảng bế cậu lên giường , vội vã ra ngoài phòng khách lấy điện thoại để gọi bác sĩ riêng . Sau đó liền quay nhanh vào phòng ngồi bên cậu nắm tay cậu thật lâu , trên gương mặt kia tràn đầy nỗi lo lắng và đau lòng ......
~~~~~~Văn phòng BTS~~~~~~~
-*Xoảng* "Tại sao ????? Tại sao bây giờ vẫn chưa có tin tức của em ấy ????"_YoonGi giận dữ ném mạnh lọ hoa trên bàn khiến nó vỡ toang .
-"Anh tưởng chỉ có mình anh là lo lắng thôi sao ???? Hãy bình tĩnh lại đi"_NamJoon nhíu mày , xoa trán nói
-"Bình tĩnh cái Beep , mày nói đi nếu không phải tại kế hoạch ngu ngốc đó thì em ấy đã không gặp nguy hiểm , chúng mày không tìm em ấy sao ! Được tao sẽ đi tìm em ấy một mình . Beep.....beep...."_Mắt YoonGi lằn lên những tia đỏ , chửi tục . Sau đó hướng cánh cửa mà đi tới .
-*Bốp* "Anh quậy đủ chưa ??????? Nếu chưa thì em đập cho đến lúc anh tỉnh táo lại nhé ????"_Jungkook giơ tay đấm mạnh vào má YoonGi khiến anh ngã xuống sàn .
Lúc này YoonGi nằm trên sàn , bàn tay đưa lên che lại đôi mắt bi thương như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng . Còn Jungkook sau khi đánh xong thì cũng ngồi xuống cạnh YoonGi ôm đầu . Từ đầu đến giờ Jimin và Hoseok đều im lặng . Không phải họ không lo lắng cho Taetae mà là họ đã không còn nhận thức được điều gì , đôi mắt của họ trống rỗng giống như rơi vào trạng thái thực vật .
.
.
.
Không gian im lặng một cách đáng sợ , không ai nhìn nhau , không ai nói với nhau câu nào nhưng tất cả đều đang suy nghĩ , lo lắng cho cùng một con người .
Một lúc sau Jin mới từ từ lên tiếng !
-"Anh nghĩ bây giờ chúng ta chưa có bất kì thông tin nào về kẻ bắt cóc nếu chúng ta cứ nháo nhào đi kiếm lung tung thì cũng sẽ vô ích . Cách tốt nhất là bình tĩnh đợi thông tin của đội tìm kiếm mà Bố Bang giao cho . Còn bây giờ hãy nghĩ cách làm sao để bảo bối tha lỗi cho chúng ta thì hơn !"
Tất cả thành viên thở dài chờ đợi một tia hi vọng từ nơi nào đó !
YOU ARE READING
Em chính là bảo bối của các anh ! (AllV)
Fanfiction-Au : Xiao Hanhan -Couple : AllV (BTS) -Raiting : REAL LIFE , Ngược , ngọt xem lẫn ..........tất nhiên là happy ending ^^ -Độ dài : chưa xác định có thể là Shortfic *Note : Nơi đây là góc nhỏ dành cho những người chèo thuyền Taehyung thụ...