-"Hyung ....hyung....tín hiệu phát ra từ phía đông vùng ngoại ô kinh độ 38 cách Seoul 50km....."_YoonGi mừng rỡ thông báo với anh quản lí và cả nhóm sau khi kết nối thiết bị định vị trên chiếc đồng hồ của cậu với máy tính của anh .
-"OK ! Lập tức xuất phát đón Taetae trở về . Chú ý ! Sự an toàn của bảo bối phải đặt lên vị trí hàng đầu . Mọi người cũng phải tự giác bảo vệ bản thân của mình !"_Trưởng nhóm NamJoon sau khi sắc bén phân tích tình hình liền chỉ đạo . Tất cả mọi người gật đầu đồng ý và nhanh chóng lên xe đến vị trí nơi Taetae bị nhốt .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~////Lâu đài ///~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Taetae ! Hôm nay là ngày chúng ta tổ chức hôn lễ , em có vui không ? Anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi , anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em"_MinJae mở cửa phòng , nhẹ nhàng lật chăn bông ra , không màng đến sự phản kháng yếu ớt của cậu mà ôm chặt cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán thì thầm .
-"Anh.....tôi....không muốn.....thực sự không muốn...."_Taetae vô lực lắc đầu liên tục .
-"Không muốn cũng phải thực hiện ! Cả đời này chồng của em chỉ có thể là anh mà thôi kẻ khác đừng hòng mơ tưởng đến !"_Hắn kìm chế cơn tức giận , nghiến răng khẳng định .
-"Chút nữa sẽ có người đến trang điểm cho em . Bé con cứ ngồi yên chờ đợi là được . Anh ra ngoài trước ! "_Hắn quay lưng đóng cửa lại rồi xuống dưới phân phó người làm .
"Chẳng lẽ kiếp này mình không thể ở bên cạnh những người mình yêu thương hay sao ???? Các anh .....Minnie.....Kookie....rốt cuộc mọi người đang ở đâu ???"
Khuôn mặt thiên thần xinh đẹp , trong sáng , không tội lỗi thế nhưng lại xuất hiện vài tia thống khổ , bất lực . Giọt nước mắt như hạt thủy tinh trong suốt rơi xuống giống như trái tim của cậu vỡ vụn rồi sẽ tan biến , không bao giờ có thể lấy lại hoặc lành lặn nổi .
-"Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách đó mà thôi .....Em xin lỗi mọi người , xin lỗi A.R.M.Y , em yêu mọi người rất nhiều"_Taetae cắn răng , ánh mắt kiên định giống như vừa hạ quyết tâm về một việc nào đó ......
*Cạch*
-"Thưa cậu tôi được lệnh đến để trang điểm và thay trang phục cho cậu ạ !"_Người thợ trang điểm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Taetae vì lệnh cấm của ông chủ nhưng vì tính tò mò nổi lên nên y to gan nhìn lén cậu qua khẽ hở của đôi bàn tay mình .
Chỉ là thoáng qua nhưng bóng hình nhỏ nhắn , xinh đẹp như tinh linh bị lạc giữa trần gian mờ ảo kia lại tăng thêm phần huyền bí , mông lung đã khiến y ngẩn ngơ mà si mê !
Đến khi ánh mắt của y khẽ chạm vào đôi mắt long lanh , trong vắt như mặt nước mùa thu của cậu y mới đỏ mặt giật mình mà bình tĩnh lại .
Cậu cũng không hiểu vì sao người đàn ông lạ mặt này lại lúng túng khi nhìn thấy mình . Nhưng lúc này không phải là lúc cậu suy nghĩ được nhiều đến như vậy , cậu chỉ hờ hững liếc nhẹ anh ta gật đầu rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác . Chàng trai kia thấy vậy tuy có hơi buồn và thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình .
YOU ARE READING
Em chính là bảo bối của các anh ! (AllV)
Fanfiction-Au : Xiao Hanhan -Couple : AllV (BTS) -Raiting : REAL LIFE , Ngược , ngọt xem lẫn ..........tất nhiên là happy ending ^^ -Độ dài : chưa xác định có thể là Shortfic *Note : Nơi đây là góc nhỏ dành cho những người chèo thuyền Taehyung thụ...