Sau khi được anh quản lí thông báo Taehyung đã tỉnh lại thì các thành viên liền bỏ mặc cơn đau nhức và sự mệt mỏi của mình sau buổi concert rồi nhanh chóng lên xe đến bệnh viện . Nhưng khi đã đến được trước cửa phòng thì lại đưa mắt nhìn nhau , người này đẩy người kia cuối cùng Namjoon bị bắt ép đẩy cửa vì anh là nhóm trưởng . Joon hít một hơi sâu tự an ủi bản thân mình , bàn tay nhè nhẹ mở cửa .
Hình ảnh lọt vào mắt các anh lúc này chính là bên cạnh cửa sổ bệnh viện hình bóng một chàng trai mặc dù lọt thỏm vào bộ đồ bệnh nhân màu sọc xanh đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt tựa thiên thần kia , hình như chàng trai ấy có đang có tâm sự nên đôi lông mày thanh đẹp tựa vẽ kia cứ chốc chốc lại nhíu lại . Tất cả phong cảnh xung quanh chàng trai trở thành một bức vẽ tuyệt mỹ khiến người ngoài bất giác ngẩn ngơ và tất nhiên là không ngoại trừ các thành viên của BTS .
Và tiếng động được phát ra từ cửa ra vào đã đánh thức Taetae khiến cậu giật mình và xoay người lại .
-"Tae à bọn anh ....bọn anh nghe em tỉnh nên ...nên liền đến đây...em chính là không cảm thấy khó chịu chứ ?"_Jin rụt rè lên tiếng .
Nhưng đáp lại anh là cái nhìn chăm chú của Tae khiến mặt anh đỏ lên nhanh chóng . Không thể để không khí ngột ngạt như vậy được HoSeok chủ động tiến lại gần Taehyung ngồi xuống cạnh cậu tay đưa nhẹ lên chạm vào đôi má bánh bao vì mấy ngày cực khổ vừa qua đã xẹp xuống không ít thịt .
Hành động tưởng chừng đơn giản và yêu thương ấy nhưng tác dụng thì ngược lại , Taehyung mở to đôi mắt đờ đẫn của mình , trong đầu hiện lên hình ảnh các đôi bàn tay xa lạ đè cổ cậu xuống để cưỡng hôn , tim đập nhanh bản thân liền rơi vào trạng thái co giật , cậu la hét và ôm đầu .
Cả người liền cố gắng lùi về phía sau như muốn hòa tan thân thể của mình cùng với bức tường sau lưng . Các anh thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại ôm lấy cậu nhưng càng làm như vậy thì Taehyung càng hoảng sợ , cả thân thể run lẩy bẩy không ngừng , miệng ú ớ kêu cứu liên tục . NamJoon nhận thấy không ổn liền bấm nút đỏ khẩn cấp để gọi bác sĩ .
Chưa đầu 1p sau bác sĩ và y tá chạy vào , họ vừa giữ chặt miệng cậu để cậu không cắn trúng lưỡi vừa vạch áo cậu để tiêm thuốc an thần . Một lúc sau Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ , khuôn mặt vẫn tràn đầy nước mắt và sự sợ hãi .
*Bốp !*_YoonGi sau khi ổn định tinh thần liền xách cổ áo và đánh một cái thật mạnh vào bụng của HoSeok sau khi cả đám đi ra khỏi phòng . Hắn không dám đánh vào mặt vì bọn họ phải thay Taehyung tham gia các hoạt động biểu diễn và trấn an fan .
-"Đồ ngu ! Sao mày có thể hấp tấp như vậy chứ ???"_YoonGi bị các thành viên giữ lại nhưng hắn vẫn chưa thể hả giận mà lên tiếng chửi thề .
-"Em...em xin lỗi....em không ngờ em ấy lại phản ứng như vậy"_HoSeok ôm bụng chầm chậm đứng dậy rồi cúi đầu nói nhỏ .
-"Thôi đừng tự trách nữa trong chúng ta ai cũng không ngờ đến trường hợp này mà !"_NamJoon lên tiếng an ủi thằng bạn cùng tuổi với mình .
-"Thưa bác sĩ ! Anh ấy là bị như thế nào vậy ạ ?"_Jungkook mắt đỏ hoe , mặt bần thần lên tiếng hỏi .
Các thành viên còn lại liền quay người nhìn thẳng vào vị bác sĩ nọ . Ông vuốt mồ hôi rồi chầm chậm trả lời . Thú thật đây là lần đầu tiên ông cảm thấy áp lực lớn như vậy :
-"Cậu Taehyung là do tác động tâm lí từ vụ việc trước kia . Nếu muốn cậu ấy trở lại bình thường thì biện pháp duy nhất là nhẹ nhàng tập làm quen lại với cậu ấy thì khi đó cậu Taehyung sẽ nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ khi xưa mà quên đi nỗi sợ của hiện tại .""
Tất cả trầm ngâm và cúi đầu cảm ơn bác sĩ .
-"Bây giờ em ấy chính là không tin tưởng chúng ta nên chúng ta phải từ từ lấy lại niềm tin của em ấy . Nên chia ra mà hành động đừng đi theo nhóm vì em ấy chưa thể chấp nhận nhiều người như vậy đâu !"_Namjoon với đầu óc IQ siêu phàm đã phân tích và đề ra biện pháp . Các thành viên suy nghĩ một lúc rồi cũng thống nhất gật đầu đồng ý với nhau.
-"Vậy mai em không phải tham gia show cùng các anh , tối nay hãy để em chăm sóc Taetae nhé !"_Jimin cắn chặt môi đau xót nhìn về phía thân ảnh gầy ốm nhỏ nhắn đang ngủ trên giường bệnh kia .
-"Ừ ! Nhớ đừng làm em ấy chấn động tâm lí đấy nếu không hậu quả sẽ còn tệ hơn những gì lúc nãy HoSeok phải chịu đấy nhé !"_Suga không mất đi sự Swag của mình mà đưa mắt cảnh cáo .
-"Vâng em biết rồi mà !"_Jimin run sợ vâng dạ đáp lại .
-"Thôi bọn này về trước đây em cũng nhớ ăn uống đi đấy đừng có mà nhịn đói . Còn HoSeok nữa 1 tháng còn lại chồng chén bát của kí túc xá chúng ta do chú mầy đảm nhiệm nhé ! Dám làm Taetae hoảng sợ à ? Tội lớn không thể tha !"
Jin đặn dò thằng em kế út rồi nhanh chóng nắm cổ HoSeok đang nước mắt ngắn nước mắt dài ủy khuất đi về theo sau là YoonGi nhân cơ hội đá mấy phát vào mông con ngựa nào đó . NamJoon cũng bám sát 2 anh lớn để xin tha cho HoSeok chỉ còn mỗi Jungkook là chầm chừ chưa muốn đi .
-"Jungkook em có điều gì muốn nói sao ?"_Jimin thắc mắc nhìn em út của nhóm .
Jungkook bặm môi tiến lại gần đặt lên trán Taehyung một nụ hôn rồi cũng láo toét cảnh cáo :
-"Họ Park lùn nhà anh đừng có mà nhân cơ hội này ăn đậu hủ của Taetae hyong nhé !!! Nếu để em phát hiện ra thì đừng trách tại sao đống cơ bắp của em lại vô tình đến thế nhé !"_Nói xong liền chạy nhanh để lại một Jimin ngơ ngác chưa tiêu thụ hết lời nói của Jungkook .
Một lúc sau vang lên một âm thanh cao vút :
-"Thằng em bố láo !!!! Ông về thì mầy sẽ biết tay ông dám chê ông lùn à !!!!"
Sau khi tổng xỉ vả tên Maknae kia thì Jimin đi vào lại phòng . Nhẹ nhàng ngồi gần giường đôi mắt ôn nhu nhìn vào Taehyung :
"Taetae à cậu mau tỉnh lại đi thằng em út lại chê tớ lùn kìa . Tớ hứa nếu cậu tỉnh lại tớ sẽ không bắt cậu gọi tớ là hyung nữa đâu , cũng không tét mông đào của cậu mỗi khi cậu hư nghịch phá đồ của tớ . Chỉ cần cậu tha thứ thì cậu bắt tớ làm gì cũng được . Xin cậu đừng hành hạ tớ nữa . Xin cậu !"
YOU ARE READING
Em chính là bảo bối của các anh ! (AllV)
Fanfiction-Au : Xiao Hanhan -Couple : AllV (BTS) -Raiting : REAL LIFE , Ngược , ngọt xem lẫn ..........tất nhiên là happy ending ^^ -Độ dài : chưa xác định có thể là Shortfic *Note : Nơi đây là góc nhỏ dành cho những người chèo thuyền Taehyung thụ...