Chương 5: Chiết Tâm Trí Thuật

2.4K 242 21
                                    

Chương 5: Chiết Tâm Trí Thuật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 5: Chiết Tâm Trí Thuật

Edit: Ngân Tử

Buổi chiều có tiết học, Draco vẫn còn đang sắp xếp lại những gì nên nói ra, và những gì cần che giấu.

Có lẽ, cha đỡ đầu sẽ là người chi phối quyết định của cậu, nếu ông có thể còn giữ được lí trí và bình tĩnh.

Dùng xong bữa tối, Draco cầm bản thông báo tư vấn vô dụng kia theo, đẩy cửa hầm đang đóng kín ra.

Vị giáo sư tóc đen vẫn còn đang phê chấm các luận văn, Draco có thể nhìn thấy khóe mắt giần giật của cha đỡ đầu, chắc là của Gryffindor rồi. Draco ngồi lên sofa, im lặng chờ đợi.

Nửa tiếng sau, giáo sư nghiêm túc ngồi vào đối diện cậu.

"....Buổi tối tốt lành, giáo sư." Draco lễ phép, ở trường học, Snape là giáo sư.

"Con thay đổi rất nhiều." Snape bắt chéo chân, đôi mắt sáng quắc như diều hâu khóa chặt cậu thiếu niên mười bảy tuổi, giống như muốn xuyên qua đôi mắt xám kia nhìn thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu cậu. "Con đang nghĩ...." Draco làm ra vẻ bối rối khó xử, dừng lại một chút: "Người có thể thử?" Trong nháy mắt, Snape như ngay lập tức muốn rút đũa phép của mình xuống, cố nhịn xuống, trầm giọng: "Có lẽ, con có thể tự nói?" (A Tử: có lẽ ý của Snape hiểu lầm Draco muốn rút trí nhớ của cậu để xem trong chậu Tưởng kí), Draco bình tĩnh nhìn cha nuôi của mình đang cảnh giác, cuối cùng thở dài: "Con nghĩ người tự xem có lẽ sẽ tốt hơn."

"Cái gì?" Snape ngừng thở. "Chiết Tâm Trí Thuật, người là một bậc thầy." Draco chỉ chỉ vào đầu mình mình.

Snape rút đũa phép ra, để đầu đũa cách Draco một khoảng khá xa, nhưng tư thế giống như là chuẩn bị công kích.

".......Có lẽ sau khi người xem xong rồi mới biết nó có đáng giá hay không." Draco nhắm mắt lại. Hô hấp của Snape trở nên dồn dập, ông trợn mắt nhìn đứa con đỡ đầu quen thuộc nhưng lại xa lạ đang đứng ở trước mặt mình, nhưng đáng tiếc là đối phương hoàn toàn không có ý định mở mắt nhìn lại, Snape dừng lại một lát, rồi đọc thần chú.

.....Tiếng nổ mạnh đùng đoàng, tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu... và cả bộ mặt và giọng điệu gây ám ảnh chảy vào đầu Snape: "Giết nó đi!"

"Harry..."

"Avada Kedavra..."

"Avada Kedavra..."

Có thể nhìn thấy, giữa đống đổ nát hoang tàn, gương mặt vặn vẹo của Chúa tể Hắc Ám lung lay rồi ngã xuống.

"Chúng ta thắng rồi sao?" Hermione che miệng sợ hãi đến khó tin. Nhưng mà đồng thời, Harry cũng ngửa đầu ngã xuống.

[Dramione] Tảng Sáng - Băng Lương TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ