Chương 33: Hãy tin anh!

1.2K 96 34
                                    

Dành tặng cho chị Thanh iu vấu của em Tiara_Ng

~~~o0o~~~ 

Chương 33: Hãy tin anh!

Edit: Ngân Tử

Hermione là một cô gái mạnh mẽ rất ít khi khóc lóc ỉ ôi. Lúc còn nhỏ, lúc bị ngã xuống đất, trầy cả một mảng da lớn trên đầu gối, cô bé Hermione chỉ nghiến răng chịu đau và đứng dậy. Nhưng lần này, vừa ra khỏi cửa thư viện nước mắt cô đã tuôn như mưa. Đến khi lên chuyến đò Hiệp Sĩ, cô chỉ biết vùi đầu và lau nước mắt. Xuống xe xong, cô mở cửa lao thẳng lên lầu, khóa chặt của phòng ngủ trong tiếng gọi lo lắng của ba má.

Cô không muốn lờ đi hai người, nhưng cô không nói nên lời, cô vùi mình vào chăn và cố kìm nén tiếng khóc òa ấm ức. Tại sao Draco có thể làm điều này với cô chứ! Đã hẹn hò với Pansy nhưng vẫn đi tán tỉnh cô? Hermione thừa nhận rằng mình đã rất thích Draco, cực kì thích, nhưng nếu đã không phải là của mình thì Hermione không cần nữa!

Mặc dù cố kìm nén, nhưng tiếng khóc của cô vẫn vọng khẽ ra ngoài qua cánh cửa đóng chặt.

"Anh yêu, hãy để Hermione bình tĩnh lại trước đã." Bà Granger kéo chồng lại, khi ổng đang chuẩn bị phá cửa vô phòng.

"Chắc chắn là thằng nhãi đó làm rồi!" Ông Granger gầm gừ: "Nó mà tới đây thì chắc chắn nó no đòn với anh!"

"Xuống lầu trước đi đã nào, nha anh?" Bà cố gắng kéo chồng mình đi.

Kết quả là hai vợ chồng ngồi trong phòng khách suốt buổi chiều. Chồng thì cứ đốt từng điếu thuốc lá, nhưng vợ thì cũng không cản. Bà biết ông ấy chỉ hút thuốc mỗi khi thật sự buồn lòng. Hermione là cô con gái cưng duy nhất của hai vợ chồng bà, chồng bà cưng chiều thương yêu con bé vô cùng.

Đến bữa tối, và con bé cũng chưa xuống lầu, hai vợ chồng lại lên lầu một lần nữa, nhưng vẫn không gọi được con bé ra ngoài. Hai người biết tính tình con gái rất cứng đầu nên cũng hết cách bó tay, chỉ đành xuống lầu rồi ngồi nhìn nhau, con gái cưng buồn bã bỏ bữa, họ cũng chẳng nuốt vô.

~o0o~

Cùng lúc đó, một nơi nào đó ở giới Muggle, Draco mệt mỏi dẫn Blaise và Pansy đi mua quần áo Muggle để cải trang.

"Nhất định phải thay à?" Blaise nhỏ giọng hỏi bạn mình.

"Nhập gia tùy tục đi mày." Draco trả lời đơn giản.

Pansy túm chặt cái áo chùng đen của mình và liếc nhìn cái áo khoác lông tím rực rỡ: "Mình thích cái này!" Ngay cả khi chọn đồ Muggle, con nhỏ này vẫn thích mấy thứ lòe loẹt.

Sau hai tiếng khốn khổ, hai người này cũng chịu mặc quần áo Muggle, Pansy chọn cho Blaise một chiếc áo lông màu đen cùng kiểu, là đồ đôi dành cho các cặp tình nhân.

"Cậu rành mấy thứ này ghê nhỉ." Pansy bước ra khỏi cửa hàng và quan sát hành động của Draco suốt từ nãy giờ, từ cách nói chuyện đến cách trả tiền, cậu ấy hành động hệt như một người Muggle bình thường.

[Dramione] Tảng Sáng - Băng Lương TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ