Chương 32: Pansy đốt nhà

1K 97 30
                                    


Chương 32: Pansy đốt nhà

Edit: Ngân Tử

Kì nghỉ Giáng sinh là một kì nghỉ dài ngày, và hầu hết thời gian Hermione đều ở trường, chơi với Draco. Bằng một cách vi diệu nào đó cô phát hiện rằng mình đã không còn choáng váng khi đi Chuyến đò Hiệp sĩ nữa, thì ra chuyện này còn có thể rèn thành thói quen.

"Đội tuyển Gryffindor sẽ phải hối tiếc khôn cùng khi đã bỏ lỡ một tuyển thủ Quiddith tiềm năng như em." Draco ghẹo.

"Coi chừng tui đó!" Hermione dọa một cách thản nhiên. Cô cũng đã quá quen với việc Draco thích cợt nhả ghẹo cô rồi. Cô đặt xuống bàn tròn hai tách trà đen và một chút đồ ăn nhẹ mang lên từ nhà rồi ngồi xuống.

"Đây là thư viện, thưa quý cô." Nói xong, Draco nhấp thêm một ngụm trà đen.

"Dù sao thì bà Pince cũng có thấy đâu nào." Hermione cũng cầm một tách trà nóng nhấp một ngụm và liếc Draco với ý "ủa mình tưởng bạn là một người bất chấp chứ nhể."

"Năm ngày này học sinh bắt đầu lục tục về trường rồi đấy." Draco nhìn xa xăm vô định, tự nhiên hơi dâng trào cảm xúc, cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, những ngày như thế này, dù có yên bình hạnh phúc đến đâu, cũng đến lúc kết thúc rồi.

Hermione lại không nghĩ xa như Draco. Cô khẽ nghiêng đầu và nói: "Rồi anh sẽ lại trưng ra cái bản mặt boy lạnh lùng khi gặp em đúng không?"

"Đừng giận nào!" Draco không nhịn được cười: "Miễn là em không gào tướng lên 'Draco!' rồi bổ nhào vào anh là được."

"Ai bổ nhào!" Hermione lườm người yêu cháy mặt: "Anh là một Slytherin hàng fake à, sao cợt nhả như thế hả?"

"Đừng nóng..." Miệng Draco vẽ một đường cong: "Em cứ tự nhiên làm điều em thích."

Sự thật chứng minh rằng, khi một Slytherin lỡ chân té vào tình yêu thì da mặt còn dày hơn mặt bàn.

"Nghe tự hào ghê....." Lời của Hermione bị ngắt ngang bởi nụ cười vụt tắt của Draco và một ngón trỏ đặt khẽ lên môi cô ra hiệu im lặng. Không khí trở nên lúng túng, Hermione nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng đang tiến đến gần.

Bất cứ ai nhìn thấy hai người họ đang nói cười bên trong thư viện đều không tốt một chút nào.

Draco ra hiệu Hermione cất bớt một chiếc tách, sau đó ếm bùa tàng hình lên cả cô và chiếc ghế đang ngồi.

Ai đang đến?

Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng hơn, Draco có thể nghe được cả tâm trạng lo lắng bất an của chủ nhân những bước chân đó.

Chẳng mấy chốc, một mái tóc đen nhánh xuất hiện sau những giá sách.

Pansy Parkinson?

Draco bất ngờ. Cậu chợt nhớ ra là đã từng nói với Pansy và Blaise rằng nếu có chuyện cần gặp cậu thì họ có thể tìm đến thư viện. Họ biết cậu có chìa khóa thư viện.

"May quá, Draco, cậu đây rồi." Pansy không hề trang điểm, cô khẽ lau mồ hôi trên trán và ăn mặc không thể đơn giản hơn, có thể thấy cô thật sự đang rất bất an.

[Dramione] Tảng Sáng - Băng Lương TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ