Chương 10: Con không buông tay được

2.2K 232 36
                                    

Chương này dành tặng bạn  @Tanchan_Hongtra vì bạn đã đoán trúng  câu đố nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương này dành tặng bạn  @Tanchan_Hongtra vì bạn đã đoán trúng  câu đố nha. Draco đến nhà Snape của chui cầu "bao nuôi" á :v

Editor: Ngân Tử

Cả đoàn người Dumbledore mang Harry trở lại trường học, các học sinh đều vô cùng phấn khởi hoan nghênh vị hiệu trưởng đáng kính của họ đã trở về, trừ Slytherin.

Ron vẫn cứ lầu bầu bực bội, lảm nhảm la hét là nếu cậu chàng biết thằng nào đánh lén mình thì cậu ta sẽ đập cho nó bẹp đầu, Hermione không tiếp lời, hai gò má tái nhợt, bên cạnh cô, nét mặt của Harry cũng cực kì gượng gạo, nhưng cả hai đều không ai mở miệng nói câu gì.

Trở về ký túc xá, Ginny sau khi trấn an anh trai xong, cô phát hiện vẻ mặt của Hermione cực kỳ khó coi: "Chị bị thương sao?" "Không có." Hermione gượng cười, nhưng tay cô là một mảnh lạnh lẽo như băng, trên áo choàng sẫm màu của cô vẫn còn vấy những giọt máu lốm đốm, là máu của Malfoy. Nó có ổn không? Hermione không biết, cô chỉ nhớ hướng mà Malfoy chạy đi là hướng về Sở Bảo Mật, Harry có thể chạm mặt nó không nhỉ? Harry và chú Sirius đi ra từ Sở Bảo Mật mà.

"Harry......" Hermione nhìn về phía bạn mình.

"Hả?" Harry giống như bị đánh thức trong cơn mê man.

"Không, không có gì." Hermione cúi đầu, đột nhiên lại không hỏi thành lời, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Đến buổi tối, Hogwarts tổ chức một bữa tiệc tối cực kỳ long trọng, đây cũng là bữa tối cuối cùng của các học sinh bọn họ trước khi kì nghỉ hè bắt đầu.Dumbledore đúng trên bục, nâng ly cùng các học sinh, thời kì "cấm vận" báo chí đã được xóa bỏ, rải rác trên bàn ăn của các nhà là: "Kẻ mà ai cũng biết là ai đã trở lại".

Các học sinh thảo luận ầm ĩ, không khí mang theo sư sầu lo xen lẫn sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy vị hiệu trưởng đáng kính của họ đã trở lại, mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Nói gì thì nói, Dumbledore là người duy nhất có thể khiến Chúa Tể Hắc Ám lo sợ. Hermione và Harry thì lại cười không nổi, ánh mắt hai người vẫn hướng về bàn dài của nhà Slytherin, họ không tìm thấy mái đầu bạch kim kiêu ngạo kia ở vị trí quen thuộc, nơi đó trống không.

Tinh thần Hermione càng thêm hoảng hốt, không biết phải làm sao. Lúc đi ra khỏi Bộ Phép Thuật, Dumbledore cũng có nói qua, có bốn Tử Thần Thực Tử đã bị bắt bao gồm cả Bellatrix, không có học sinh, cũng như không có ai thiệt mạng, vậy, Draco Malfoy đi đâu mất rồi?

Buổi tối, các học sinh đã sửa soạn xong hành lý, đến sáng hôm sau, tất cả tập hợp lại và cùng trở về nhà.

Hermione đã trải qua một đêm không ngủ, ánh mắt cô vẫn thường xuyên liếc nhìn về phía Slytherin, vẫn không thấy người muốn thấy. Mãi đến khi lên xe lửa, cô nàng Biết Tuốt vẫn còn ngồi bần thần ngây ngẩn mãi, và cậu bạn mắt xanh bên cạnh cũng không khá hơn là bao, chỉ có Ron là vô tư vô tâm là ngôi huyên thuyên mãi. Snape sau khi hộ tống các học sinh an toàn lên xe lửa liền trở về hầm của mình, đêm qua ông đã tiếp đón một vị khách, là Narcissa, người phụ nữ lúc nào cũng dịu dàng và không hề có biểu hiện đáng nghi, chỉ nói là Draco đã về nhà, và sẽ không quay lại trường học. Không quay lại trường học? Snape nghĩ, phải nói là sẽ không bao giờ quay lại nữa ấy nhỉ.

[Dramione] Tảng Sáng - Băng Lương TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ