Chương 35: Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

722 52 9
                                    

Chương 35: Sẽ không có gì xảy ra đâu

Edit: Ngân Tử

Sau một hồi bàng hoàng, Draco đi ra khỏi Hầm, thành thật mà nói thì như thế này, mặc dù bản chất của Potter là một đứa khá tốt, nhưng Draco không bận tâm mấy về sống chết của nó.

Lúc này đây, cậu cảm thấy thầm cảm ơn ba má đã sinh ra cậu với một trí tuệ tuyệt vời để suy luận ra một sự thật rằng: cậu chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về mối ràng buộc sâu sắc của cha đỡ đầu và Thánh Potter. (Đm con Tử đíu thích điều này)

Vấn đề là ở chỗ Snape đã làm gì vào lần trước kia kìa! Vấn đề là trình tự nhân quả về mọi thứ đã xảy ra!

Những ký ức đó cứ như sóng cuộn trào trong đầu Draco, lẽ ra Snape phải nhận được thông tin tương tự trước khi hiệu trưởng qua đời. Về chuyện Potter phải chết để tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám, sau đó Snape ra tay giết hiệu trưởng, rồi Snape lại bỏ mạng dưới nanh độc của bé Na.

Nếu Snape đã biết ngay từ đầu rằng Harry Potter sẽ chết, thì hành động giết chết hiệu trưởng và cái chết đã được đoán trước của chính bản thân mình liệu có còn quan trọng đối với ông ấy? Cậu biết lần này không có mẹ mình đứng ra yêu cầu lập Lời thề bất khả bội với cha đỡ đầu, cậu và cả ông ấy đều không nhất định phải giết Dumbledore, thêm vào đó, Snape là một bậc thấy Độc dược và là một cánh tay đắc lực của Chúa Tể Hắc Ám, một kẻ luôn cẩn thận như ông ấy, nếu đem theo thuốc giải độc bên người, liệu ổng có uống nó không?

Draco cố gắng kiềm chế bản thân, cả người lạnh đi khi nghĩ đến khả năng lúc đó Snape thực sự đã lựa chọn từ bỏ sinh mạng của bản thân, là bởi vì đã hoàn thành xong sứ mệnh của bản thân, nên cảm thấy sống trên đời cũng không còn nghĩa lý gì nữa đúng không!

Mẹ kiếp! Ai cho ông làm thế!

Draco muốn độn thổ phứt ra khỏi đây ngay, sợ mình trong cơn bức xúc mà ăn nói hỗn hào với cha đỡ đầu, Draco muốn chửi người lắm rồi, và ông già đỡ đầu nhà cậu cũng biết tạo điều kiện cho con cái lắm.

"Trò đứng lại đó!" Vị giáo sư tóc đen gầm lên.

Draco hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại: "Tôi không thể hiểu được thầy." Cậu nói thẳng.

Người đàn ông kia đứng bật dậy, khoanh tay và trừng mắt nhìn thằng con đỡ đầu của mình.

"Tôi không cần biết trước đó mấy thầy thảo luận với nhau những gì, nhưng tôi nghĩ rồi, nếu như thầy không thể cứu vãn nổi tình hình cục diện sau khi xong nhiệm vụ, thì đó cũng không phải là vấn đề của thầy nữa." Draco nhanh chóng nói tiếp, không thèm chêm vào bất kỳ một chữ kính ngữ nào. "Hoặc nếu ngay từ đầu thầy biết mọi chuyện đã không thể thay đổi được gì, thì thầy nên trốn phứt đi cho rồi. Thầy là một Slytherin, tránh nặng tìm nhẹ, trân trọng sinh mạng của mình mới là một Slytherin chân chính. Rốt cuộc thì ông muốn ở lại cái chỗ quỷ quái này để làm cái mẹ gì hả!"

Đôi mắt của Snape chùng xuống, hừ lạnh một tiếng, cũng không trách mắng Draco ăn nói thiếu lễ phép: "Trân trọng sinh mạng? Vậy trò đang đứng đây làm gì?"

[Dramione] Tảng Sáng - Băng Lương TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ