Chương 1

1.7K 89 0
                                    

   Vương Nguyên sau nỗ lực 2 năm lăn vạ để cua đổ chủ tịch của mình cuối cùng đã thành công . Hôm qua thật vui a~ . Chính là đám cưới của cậu và chủ tịch Vương Tuấn Khải lạnh lùng tổng công hảo soái . Nhưng vấn đề là tối hôm qua thật kịch liệt , anh cứ quay cậu qua quay lại làm sáng hôm nay không ra khỏi giường được luôn . Thiệt đúng là Vương Tuấn Khải sức trâu ! .

  Cậu uể oải ngồi nghịch điện thoại , được khoảng một lúc thì anh mang đồ ăn vào . Ôn nhu đút cho cậu .

  - Vương Tuấn Khải . Anh sức trâu sức bò à ? - Vương Nguyên nhìn chằm chằm anh , nhất quyết không ăn .

  - Em mau ăn . Không tôi lại lăn em xào qua xào lại như hôm qua .

  Vương Nguyên khẽ hừ nhẹ , cuộc đời thật bất công . Tại sao cậu lại thương phải Vương khốn nạn . Sau khi ăn hết đống đồ ăn , anh đem xuống cất và rửa rồi lên phòng nằm cạnh cậu . Nhìn sang anh , hình như cũng chả có ý định lên công ty , chắc hôm qua mạnh mẽ quá nên hôm nay kiệt sức . Cậu khẽ cười thầm .

  - Em cười cái gì .? Không phải là tôi kiệt sức mà là hôm nay ở nhà chăm sóc em . - Vương Tuấn Khải quay sang cậu , mặt đầy hắc tuyến nói .

  - Anh ..!

  - Anh gì mà anh , em nghĩ cái gì đều hiện trên mặt hết . Nên đừng có nghĩ xấu về tôi , coi chừng cả tuần không xuống được giường .

  Cậu cầm cái gối bên cạnh , một phát đập vào mặt anh .

  - ĐỒ BIẾN THÁI .!

-------------

Thế đấy , lại có một cuộc vật lộn về sau , nhưng tôi là tôi không tiết lộ đâu . /che miệng cười/ .

-----------

Vương Nguyên sau khi bị Vương Tuấn Khải lật qua lật lại , liền nằm liệt . Hồi hôm qua vết thương chưa lành mà hôm nay Vương chết tiệt lại lăn cậu như vậy , sức ai chịu nỗi . Cậu đình công , quyết định đình công !

Cứ 2 ngày trôi qua, dù đã xuống giường được nhưng cậu vẫn nằm lù để bác quản gia đem đồ ăn lên . Còn tối Vương Tuấn Khải về thì cậu lại nằm ngủ quay mặt vào trong . Vương Nguyên cậu nhất định sẽ không từ bỏ !

- Vương Nguyên ! Rốt cuộc mấy ngày qua ai chọc tức em ? - Vương Tuấn Khải vừa về nhà liền thấy cậu đang uống nước dưới bếp , định đi lại thì cậu lại bỏ lên phòng . Bực dọc nằm chặt cổ tay cậu lại , vì sức quá lớn nên không tránh khỏi làm cậu đau .

  - Anh kệ tôi !

   - Em cứ vậy thì tôi sẽ đau lòng - Anh nhẹ giọng nói , tay buông cậu ra . Buồn bã lê bước vào phòng làm việc bỏ cậu một mình giữa bếp . Là cậu sai rồi ..

  Thế là cậu quyết định chuộc tội , vào phòng của hai người lấy cái áo sơ mi trắng của anh mặc vào .. còn phần dưới thì ai mà chẳng biết nên tôi không nói đến đâu .

  Vương Nguyên nhẹ nắm tay cầm mở cánh cửa phòng có Vương Tuấn Khải đang bên trong . Nhẹ nhàng lê bước vào ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải đang tập trung làm việc . Cảm nhận được cậu đang ở đằng sau , anh khẽ hừ nhẹ .

  - Vương Tuấn Khải ~ em xin lỗi . - Vương Nguyên chui vào lòng anh , nũng nịu nói .

  Khẽ cử động mông nhích qua nhích lại , cậu lại cảm nhận được hạ bộ của anh đang dừng cương lên , ngại ngùng rút sâu vào lòng .

----------------------
  Màn tiếp theo thì tôi không kể đâu vì cũng khá ngại a~ chuyện đời sống người ta mà kể chi tiết thế cũng kì :))) với lại trình độ viết H của tôi không giỏi lắm nên không dám viết a~ .

[Shortfic] [KaiYuan] Đếm Từng Ngày Bên Em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ