Chương 8

1K 63 0
                                    

  Vương Nguyên hôm nay đột nhiên hứng lên bắt anh chở đi biển vì lí do hết là củ chuối . Thế mà Vương Tuấn Khải thê nô nghe cậu đòi liền vứt hết công việc ở công ty cho Thiên Tỷ rồi mau mau đặt phòng ở khách sạn , book vé máy bay hết tần tật đi tới Jeju . Trưa hôm sau vừa đặt chân tới biển , cậu bỏ anh lại phiá sau mà nghe theo tiếng gọi con tim chạy về nơi có có bãi biển trong xanh . Vừa định chạy xuống biển , liền một phát cậu bị Vương Tuấn Khải tóm gọn lại rồi bắt đi thay đồ . Chính là không chịu ! Vương Nguyên cậu muốn xuống biển liền .

   Thương lượng một hồi cuối cùng cậu cũng lủi thủi theo anh lên nhận phòng khách sạn , thật là lớn a~ . Đây là lần đầu tiên cậu thấy cái khách sạn lớn như thế , đã vậy còn có hồ bơi tràn bờ . Vương Nguyên là rất rất thích nói đây ~ . Thế mà chả hiểu sao vừa đi tới cổng nhân viên liền đứng một hàng dài . Cúi xuống lịch sự bảo cái gì mà chào Vương Tổng rồi Phu Nhân ... Phong cách chào nơi đây có hơi lạ nhỉ .?

   Vương Tuấn Khải khẽ cười xoa đầu cậu đang ngơ ra trước khung cảnh nơi đây . Cái nụ cừoi này , cái ánh mắt và cử chỉ ôn nhu ấy .. Thiệt là muốn giết chết cẩu độc thân tôi rồi ;; ;; .

   - Vương Nguyên . Nơi đây là khách sạn của anh và ngừoi của anh trải dài ở đây . Nếu em dám quậy lúc anh đang không có ở bên thì anh e rằng tối em sẽ không xuống giường được .

  Anh nhìn cậu ôn nhu nói , tay vẫn xoa đầu . Câu nói thật sự vừa thốt ra xong liền bị cậu gạt phắc cánh tay đang làm loạn đầu tóc cậu ra .

   - Tôi chính là chả thèm đếm xỉa tới anh !

   Lại thế ~ Vương Nguyên cọc quá a~ Làm con tim Vương Tuấn Khải anh đây muốn vỡ nát . Thiên a! Làm ơn hãy trả Vương Nguyên dịu hiền đáng yêu cho con .

   - Đừng có than trời trách phận nữa . Mau dẫn tôi lên phòng - Vương Nguyên bực tức dẫm vào chân anh , trừng mặt nhìn .

   Lết bộ dạng bi thương dẫn cậu về phòng . A~ Phòng hảo lớn nhaa .

  - Vương Nguyên . Em đừng há như vậy coi chừng ruồi bay vào miệng - Anh lấy tay nâng cằm cậu lên , ôn nhu ăn đậu hủ . Thế mà lại chưa anh được trọn vẹn lại bị cậu mạnh bạo đẩy ra .

  - Đừng để tôi đá anh ra khỏi phòng !

  Cậu hung hăng đi vào phòng ngủ . Tại sao ? Tại sao chỉ có một giường ? Rõ ràng căn phòng rộng thế này mà chỉ có mỗi một giường . Thế thì Vương Tuấn Khải anh .. NẰM DƯỚI SOFA ĐI .

  Nói là làm , cậu rinh hết chăn gối của anh quăng ra sofa ngoài phòng khách , mặc kệ anh đang van xin . Cậu đóng rầm cửa lại bỏ anh bơ vơ giữa bên ngoài .

  - Vương Nguyên a~ . Mau cho anh vào . Làm ơn đi - Vương Tuấn Khải khóc lóc dưới sàn . Trong phút chốc khuôn mặt bi thương ấy liền biến đổi - Nếu không thì em coi chừng tối nay sẽ không yên thân . Hãy nhớ ! Đây là khách sạn của anh .

   Câu cuối bị Vương Tuấn Khải nhấn mạnh nói lớn làm người bên trong khẽ rùng mình nhưng vẫn giữ lại được bình tĩnh .

   - NẾU ANH DÁM VÀO THÌ NGÀY MAI ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI .

  Là giọng Vương Nguyên vọng ra ngoài phòng khách . Thế thôi Vương Thê Nô ráng chịu nằm ngay sofa một đêm đi nha . Anh khẽ ôm chăn gối nằm xuống , tự nghĩ mai mốt sẽ thay ghế sofa cho mỗi phòng thật êm và rộng vào để cho nhiều người chịu chung số phận như anh nằm được thoải mái một chút ...


------------


@KaiYuan_271

[Shortfic] [KaiYuan] Đếm Từng Ngày Bên Em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ