Chương 5

1.1K 69 0
                                    

  Chuyện lần trước có thể gọi là ám ảnh với anh . Hôm ấy anh đi tìm cậu hết buổi tối , tìm từng con hẻm , từng con đường cũng không thấy , may mắn hay lúc đó anh đang từ trên tầng cao nhìn xuống quan sát thì thấy cậu núp trong con hẻm tối phức tạp . Nếu không chắc anh lục tung cái thành phố lên rồi .

  Thế mà từ sau hôm đấy thì cậu đột nhiên trở nên kì lạ , sáng dậy ăn một chén cháo , trưa chiều tối thì nhịn , chỉ uống mỗi nước làm anh lo lên lo xuống . Bảo cậu ăn thì cậu không chịu , đến nỗi bên giờ cái bụng mở cũng teo , hai má hóp nhìn rất là thương luôn ~ .

  - Vương Nguyên ! Nếu em không ăn thì anh bỏ nhà đi đấy . Sẽ không về với em nữa đâu - Vương Tuấn Khải bực tức đứng trong văn phòng quát cậu . Sáng giờ cậu chả ăn cái gì vào bụng mà thế vào công ty liền cắm đầu vào làm việc . Cậu là đang muốn ngược anh đau lòng à .

  - Vương Tuấn Khải anh đừng có lo chuyện bao đồng , sẽ mau già - Cậu uể oải ngước mặt lên nhìn anh . Cậu là đang muốn giảm cân a~ .

  - Nếu em nhịn thì tôi nhịn theo em , đến khi nào em mới chịu ăn thì thôi . - Nói xong anh dắt ghế ngồi bên cạnh cậu , tay khoanh lại mặt tỏ vẻ hờn dỗi .

  - Nè . Đi chỗ khác cho em làm việc .

  -....

  - Nè Vương Tuấn Khải !

  -...

  - Yah ! Anh định làm cái mặt mâm đó đến bao giờ ?

  - Đến khi nào em nói lí do tại sao nhịn đói mấy ngày qua .

  - Là người ta muốn giảm cân a~ - Cậu ngại ngùng nói , tay đan vào nhau nhìn anh .

  Và rồi một tràn cười ngập cả phòng . Là ai ? Là Vương Tuấn Khải ôn dịch đang cười vào mặt cậu . Thấy thế cậu liền bực tức đạp mạnh không thương hoa tiếc ngọc vào hạ bộ người đang cười không thấy trời trăng đó .

  - Yah ! Em muốn mỗi tối đều tự thẩm sao Vương Nguyên ! - Vương Tuấn Khải tay ôm hạ bộ quỳ dưới đất , mếu máo nhìn cậu .

  - Hừ ! Tôi vì anh mới giảm cân , không được cười . - Cậu e dè nói .- Tại hôm trước đi với em mà anh cứ nhìn vào mấy cô chân dài eo thon nên em..

  - Này Tiểu Nguyên . Em là ý nói Vương Tuấn Khải anh chê cơm thèm phở sao . Không bao giờ , tại hôm ấy anh thấy cái lắc cô ta đeo là mẫu mới của công ty chưa ra thị trường nên chắc là người quen anh mới định lại chào hỏi . 

  Vương Nguyên ngại ngùng cúi đầu chả dám nhìn vào anh . Cậu lại hiểu lầm nữa rồi ..

  - Tuấn Khải...

  - Hử ?

  - Em đói bụng ..

  Vương Tuấn Khải được cơ hội chạy lại ăn đậu hủ cậu . Tới tận mấy phút sau mới buông tha .. Là Vương Tuấn Khải cũng đang rất đói bụng ! Nhưng bây giờ chưa ăn được đâu , phải bồi dưỡng cho bảo bối thật nhiều rồi tối nay ăn mới ngon a~

[Shortfic] [KaiYuan] Đếm Từng Ngày Bên Em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ