Chương 2

1.1K 78 1
                                    

- Vương Tuấn Khải ! Em muốn đi hưởng tuần trăng mật

Anh uể oải nhìn xuống chân đang bị một cục bông đang ôm chặt , khẽ thở dài rồi anh lại tập trung làm việc tiếp bỏ mặc cậu .

- Anh không thương em ! Em về nhà mẹ đấy . - Vương Nguyên lấy tay nhéo mạnh đùi anh , bực tức đứng rồi định bỏ đi .

Đợi hoài chờ hoài chả thấy anh níu kéo . Cậu dậm chân bước lên lầu dọn hành lí , được rồi . Lần này là anh vô tâm trước đừng tránh cậu tuyệt tình a~ .

  Cậu bực bội quăng từng cái áo vào vali , đến khi gần xong thì cảm nhận được ai đó ôm vào lòng . Mặc kệ ! Vương Nguyên cậu đang giận nên không thèm đếm xỉa tới người kia đâu .

  - Vương Nguyên Nhi . Em đang giận hờn à ?

  Yah Vương Tuấn Khải ! Anh đang giả ngu hay ngu thật thế . Rõ ràng thể hiện rõ rệt thế mà còn hỏi cái câu đó , đồ Vương chết tiệt .

  Cậu mạnh bạo gỡ tay hắn đang vòng eo cậu ra .

  - Hay là em bị mãn kinh ?

  - Anh mới mãn kinh ! Cả nhà Vương Tuấn Khải anh đều mãn kinh !!!!! - Cậu ngồi xuống xách vali lên , đá vào hạ bộ anh rồi bực tức quay đi . Đồ Vương Tuấn Khải xấu xa . 

  Vương Tuấn Khải tay ôm hạ bộ , mắt rưng rưng nhìn cậu đang từ từ đi đến cửa .

  - VƯƠNG NGUYÊN . NẾU EM KHÔNG QUAY LẠI TÔI SẼ GỌI ĐIỆN THOẠI QUẢN LÍ TRẦN ĐỂ HUỶ BỎ VÉ SANG NHẬT ĐẤY !

  Hiệu quả ! Rất là hiệu quả . Cậu một phát quăng cái vali nhảy bổ lên người anh . Thế nhưng Vương Tuấn Khải anh phải tỏ ra vẻ thanh cao a~ . Phải giả vờ giận hờn ngược lại cậu .

  - Khải a~ . Đừng huỷ bỏ vé nha , anh muốn gì em đều cho hết a~ .

  Câu nói vừa ra khỏi miệng cậu liền hối hận .. lại tự dâng mình vào hang sói nữa rồi ..

-------------------------

[Shortfic] [KaiYuan] Đếm Từng Ngày Bên Em . Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ