Chương 1

27 7 9
                                    

                           Yêu xa

Anh à! Lúc mới yêu em lấy bản đồ thế giới ra chấm hai điểm: thành phố Hồ Chí Minh - Canada. Tự nhủ lòng:" Xa như vậy mình có chờ được nhau không?"
Có vô số lần trong những tháng ngày yêu xa em đi trên phố một mình và thấy lòng nhói lên thứ "cô đơn một nửa ". Em muốn lắm chứ, những quãng đường em qua cũng có anh sánh bước.
Vô số lần nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi vô thức chạm tay vào đó, mong có phép lạ nào để em cảm thấy ấm áp.
Vô số lần giả vờ mạnh mẽ, giã vờ chẳng làm sao rồi tắt điện thoại nằm xuống khóc nấc lên.
Có vô số lần nhìn người ta nắm tay đi trên phố mà lòng mình lõm sâu một nỗi trống trãi. Em thấy tủi thân lắm...
Vô số lần đếm lùi ngày trên lịch để được gặp nhau rồi vui như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo.
Vậy mà hai năm trời cũng qua. Vẫn chờ nhau ngày này sang ngày khác.
Yêu xa là khi mỗi lần gặp nhau là y như yêu lại từ đầu, hạnh phúc và tròn đầy. Vì để gặp nhau vài ngày, vài tháng thì ở hai đầu địa cầu đã không ngừng cố gắng trong cả năm dài. Thế nên từng giây, từng khoảnh khắc đêu là thứ quý giá.
Đôi lần cãi nhau, đến câu thứ hai thì cả hai đều im lặng, anh nhường một ít, em nhường một ít. Cả hai im lặng và ôm giau. Giận nào cũng qua, buồn nào cũng tan.
Phi trường luôn là nơi đặt đến thì nước mắt tràn trề, chớp sẽ thành sông ngay.
Lần nào cũng nói với nhau:" Em quay đi, anh cũng phải quay đi, vài phút giây nhìn nhau thêm cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ làm anh thêm đau lòng, em không nỡ cất bước...
Ấy mà không làm được gì, cứ ôm nhau là cõi lòng tan ra, tim nhói đau cho cả người đi và người ở lại. Buông tay lần này, đếm bao nhiều ngày nữa để nắm lại tay nhau.

 Buông tay lần này, đếm bao nhiều ngày nữa để nắm lại tay nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thời Gian Đã MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ