Chương 13

481 21 1
                                    

  Đêm khuya thanh vắng, thanh âm câu tịch.

Tân phòng ôn noãn, hỉ tự thiếp mãn trên cửa.

Nguyên bản vốn phải là cảnh hai người ôn nhu lưu luyến, kiều diễm cộng hưởng, lúc này trong phòng lại chen chúc đám người quá phận. Ba cái đại bóng đèn sáng ngời hoàn toàn không để ý tới sắc mặt khó coi muốn đánh người của tân lang, vẻ mặt vẫn tự nhiên ngồi vây quanh nói này nói nọ, tỏ vẻ đánh chết cũng không đi.

"Mộ Dung," Lâm Đình Hiên sau khi đã phi thường kiềm chế, im lặng thật lâu, rốt cục không thể nhịn được nữa. "Đêm đã khuya, ngươi cũng nên trở về ngủ đi." Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra.

"Nga," Mộ Dung Tuyên thực nghĩa khí nói, "Ta không mệt. Hôm nay là ngày vui của ngươi, ta đây làm huynh đệ tự nhiên muốn phụng bồi thật lâu, ngươi không cần cảm tạ ta."

"Hảo ý của ngươi lòng ta đã lĩnh," Lâm Đình Hiên lạnh lùng, "Ngươi không mệt, nhưng ta..."

"Ta cũng không mệt." Lôi Ngọc không nhanh không chậm chặn lời hắn, biểu cảm cực kì sung sướng.

"..." Dựa vào kinh nghiệm ở chung từ nhỏ, Lâm Đình Hiên tinh tường nhìn ra trong đáy mắt Lôi Ngọc chớp động tia sáng xấu xa. Dưới tình huống này, vẫn là nói năng nên thận trọng, tránh vô duyên vô cớ thành vật hi sinh.

"Khụ," Tô Phóng ho khan một tiếng, "Bản thân ta muốn hỏi thăm thương thế của Chỉ Nhi một chút."

"Đại ca," Đã sớm tự mình xốc khăn voan đỏ, Trữ Chỉ Nhi ngẩng đầu trả lời, " Đây là do ta hôm nay đi đường không cẩn thận bị cỏ gai cắt vào, không có gì trở ngại."

"Vậy thì ta an tâm." Tô Phóng một mặt gật đầu, một mặt kinh ngạc nói, "Bất quá, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy?" Bị cỏ gai cắt vào, một sát thủ đứng đầu không thể nào lại phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy.

"Ách... Này..." Trữ Chỉ Nhi thoáng chốc trở nên ngập ngừng ấp úng.

"Cái gì?" Tô Phóng nhíu mày, bộ dáng cà lăm như thế của muội tử kết bái thật sự khó gặp.

"Bởi vì... lúc ấy ta nhìn thấy... một người..."

"Để ta đoán thử," Tô Phóng nhìn về phía Lâm Đình Hiên bĩu bĩu môi, "Người kia có phải là vị công tử tuấn tú lịch sự văn nhã này không?"

"Ngô..." Trữ Chỉ Nhi cắn môi, tâm không cam tình không nguyện mà thừa nhận, " Ta chỉ thấy lóe lên một cái bóng..."

"Hì hì," Mộ Dung Tuyên cười chế nhạo, "Không nghĩ tới Lâm phó cốc chủ của chúng ta còn có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể làm cho tẩu phu nhân thần hồn điên đảo..."

"Cái gì 'thần hồn điên đảo'?" Trữ Chỉ Nhi tà mắt nhìn, "Là hắn mạc danh kỳ diệu chạy đến, ta bị hoảng sợ mới..."

"Mộ Dung," Lôi Ngọc dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn hắn, "Coi mòi đầu óc của ngươi thật sự không tốt lắm, đến ngay cả thẹn thùng và ảo não cũng không phân biệt được, đáng thương thật." Y liên tiếp thở dài.

"Lôi đại ca," Mộ Dung Tuyên suy sụp cúi mặt, "Ngươi cũng đừng tiếp tục giễu cợt ta."

"Không dám." Lôi Ngọc ngoài cười trong không cười nói, "Yêu quái ta đây sao dám giễu cợt thiếu chủ Mộ Dung thế gia đại danh đỉnh đỉnh?"

[Re-up][ĐM] ĐỘC THỦ DIÊM VƯƠNG LỆNH_BÙI LỄ/PEINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ