Ngoại truyện 2: Cướp tiêu

437 14 0
                                    

  Chuyện kể rằng một ngày, Đại Võ chỉ điểm cho Tiểu Dật luyện công trong Tuyệt Tâm Cốc. Một chiêu "Phong động ảnh di" Tiểu Dật làm thế nào cũng không đạt được yêu cầu của Đại Võ. Sau khi luyện tới luyện lui vài chục lần, Đại Võ rốt cục nản chí ngã lòng tuyên bố buông tha. Vốn cái này cũng không có gì, nguyên nhân chính là do hắn nhất thời lỡ miệng mà bật thốt lên một câu: "Ngu ngốc a..." Lời vừa nói ra, nhắm trúng vào Tiểu Dật vốn đang cực kì khó chịu, vạn phần chán ngán, khiến y đương trường thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình ném kiếm bỏ đi.

Nói đến vì sao võ công Tiểu Dật thường thường như thế cũng không có gì lạ, không phải bởi vì y học tập không nghiêm túc, lại càng không phải y luyện công không siêng năng, nguyên nhân trong đó chỉ có một, y đích đích xác xác từ đầu đến chân không có thiên tư học võ. Nếu không, chỉ bằng bảy mươi hai lộ "Phong hồi kiếm pháp" nổi danh võ lâm của Dẫn Nguyệt phái há lại thua dưới ba mươi chín lộ "Trường không đao pháp " của Đại Võ? Hiện giờ tuy đã mất, bất quá năm đó cha Tiểu Dật chính là cao thủ sử kiếm đứng đầu giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, anh tư bột phát, khí vũ hiên ngang. Chỉ có điều thời điểm Tần Hạo Tần lão gia tử đích thân dạy con trai bảo bối học kiếm, có thể nói là trải qua bao nhiêu khó khăn nhọc lòng, không biết bạc bao nhiêu cọng tóc, nhưng mặc kệ hắn ân cần dạy bảo hay là thở hổn hển, tức sùi bọt mép, kiếm pháp của Tiểu Dật thủy chung không có tiến bộ. Kỳ thật, Tiểu Dật không hề ngu ngốc, ngược lại, y còn là một hài tử thực lanh lợi, thiên tư thông minh, chung linh dục tú, vô luận là sự việc gì, chỉ cần nghe qua đã hiểu, gặp qua là không quên được. Đối với nhân tính thiện ác, y lại càng mẫn tuệ đến mức chỉ cần liếc mắt là nhìn rõ mọi việc, không bị vẻ ngoài giả dối mê hoặc. Điểm này, ngay cả Tần lão gia tử cũng khen không dứt miệng, hoàn toàn khâm phục. Chỉ tiếc, đối với tuyệt học gia truyền, Tiểu Dật lại không thể học vô. Tần lão gia tử giải thích cho y kiếm chiêu và kiếm ý, y có thể học thuộc làu làu một chữ không sai, đọc cho cha y nghe đến mi phi sắc vũ, mở cờ trong bụng. Nhưng mà, bộ kiếm pháp kia một khi rơi vào trong tay Tiểu Dật, sẽ lập tức trở nên vuông không ra vuông, tròn không ra tròn, bảy mươi hai lộ kiếm pháp thất linh bát lạc, lung tung bừa bãi, làm cho Tần lão gia tử mặt như màu đất, lắc đầu không ngừng. Chính vì như thế, tuy Tiểu Dật học kiếm so với người khác chịu khó bội phần, cũng gian khổ bội phần, nhưng vẫn chưa từng có hiệu quả, hiện giờ cư nhiên còn bị Võ mỗ cười nhạo (trời đất chứng giám, Đại Võ có thể thề độc rằng hắn tuyệt không phải cố ý ^^), quả thực là muốn nhẫn cũng không nhẫn được, khiến y giận trào lên ngực, bi phẫn không thôi. Lập tức tung một cước lưu lại dấu chân thật to trên người tên gia hỏa đáng thương đang che miệng tự biết mình lỡ lời, nổi giận đùng đùng quay đầu chạy ra khỏi cốc.

Thấy Tiểu Dật chạy trốn nhanh như chớp, Đại Võ đương nhiên hốt ha hốt hoảng vội vàng đuổi theo, không ngờ trên đường lại bị một thanh niên phong độ phiên phiên, anh tuấn tiêu sái ngăn cản.

"Sáng sớm đã đi đâu a?" Nhìn đỉnh đầu muốn bốc khói của sư đệ, Lâm Đình Hiên ngoài cười trong không cười nói, "Ta đang có chuyện tìm ngươi." Nói đùa gì vậy? Sư huynh ta đây cả ngày bận bịu, không thể phân thân đi làm việc khác, làm sư đệ như ngươi lại có thể mang theo tình nhân khoái hoạt tiêu dao, du sơn ngoạn thủy tứ xứ, còn có thiên lý sao? Hiện giờ ta xem ngươi chạy đi đâu?

[Re-up][ĐM] ĐỘC THỦ DIÊM VƯƠNG LỆNH_BÙI LỄ/PEINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ