Chương 14+15

608 17 0
                                    

  Gió đêm phơ phất, trên bầu trời treo một vầng trăng sáng tròn vành vạnh, óng ánh rực rỡ.

Một tòa miếu cổ.

Bởi vì lâu năm không tu sửa, ngôi miếu khá đổ nát, tượng thần trong miếu cũng tích không ít bụi. Vì phụ cận không có khách điếm, Tô Phóng lúc này lại rất cần nghỉ ngơi, rơi vào đường cùng, Lôi Ngọc cũng đành tặc lưỡi ở tạm. Nơi này mặc dù kém xa khách phòng tinh xảo điển nhã của Dẫn Nguyệt lâu, nhưng tốt xấu cũng có cửa lớn, cửa sổ, nóc nhà, tổng thể còn tốt hơn so với đứng ở nơi hoang dã giãi gió dầm sương.

Lấy ra từ trong ngực một hòn đá lửa, ôm đến một góc trong miếu một đống cỏ khô, một nửa dùng để nhóm lửa, một nửa khác trải lên vài kiện quần áo, giúp Tô Phóng chậm rãi nằm xuống, Lôi Ngọc lúc này mới đảo mắt nhìn chung quanh. Trong miếu trừ bọn họ ra không có một bóng người. Chỉ xem trên mặt đất bụi bặm dày dặc cùng với tầng tầng mạng nhện trên nóc nhà, không khó nhìn ra nơi này đã lâu không có người quét tước, bị bỏ hoang phế. Miếu tự nhìn qua cũng không lớn, chỉ có một gian phòng ốc, bất quá nếu dọn dẹp qua, mấy người đại hán ở vẫn dư dả.

"A Phóng," Lôi Ngọc nhìn đống cỏ dùng để đốt lửa, hai hàng lông mày nhíu lại, "Củi đun không đủ, ta..."

"Ngươi yên tâm," Tô Phóng nghiêng người nhìn Lôi Ngọc đang khó xử, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sủng nịch, ôn nhu nói, "Ta có thể tự lo cho mình." Nói xong, cố gắng dùng tay không bị thương chống người ngồi dậy.

Lôi Ngọc lập tức bước nhanh đến chậm rãi dìu hắn ngồi dựa vào vách tường phía sau, động tác thật là ôn nhu.

"Ngươi không sao chứ?" Y lo lắng hỏi.

"Không có việc gì," Tô Phóng giật giật tay phải, "Còn có một bàn tay có thể sử dụng. Hơn nữa, ăn xong dược của ngươi, ta cũng dễ chịu hơn."

"Chính là..."

"Nơi này khá hẻo lánh, thông thường không có người qua lại. Lại nói, thủ lĩnh ám sát cũng bị trọng thương... khụ khụ..." Hắn ho nhẹ hai tiếng.

"Bản thân ta không lo lắng tên kia, hắn nếu muốn bức ra độc và châm của ta, ít nhất cần bảy, tám ngày." Lôi Ngọc một bên vỗ về lưng hắn thay hắn thuận khí, một bên nói, "Ta chỉ băn khoăn tiểu quỷ dưới tay hắn kia..." Y ngưng mắt suy nghĩ chốc lát, đột nhiên hỏi, "Công phu ám khí của ngươi thế nào?"

"... Tàm tạm." Suy nghĩ một lát, khóe miệng Tô Phóng lẳng lặng nhếch lên thành một nét cười thoáng hiện lạ kỳ.

"Như vậy a..." Lôi Ngọc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tô Phóng, trên mặt một mảnh sáng lạn.

***

Đưa mắt nhìn người yêu hãy còn lo lắng nhất bộ tam hồi đầu bước ra cửa miếu, đợi cho bóng dáng thon nhỏ đi xa, Tô Phóng lúc này mới thả lỏng toàn thân, nhịn không được che miệng ho lên. Sau một lúc lâu, tiếng ho dần dần ngưng lại, Tô Phóng thở hắt ra, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khiến cho tinh quang trong mắt hắn chợt lóe, nghiêng tai lắng nghe.

Một người. Cước bộ trầm ổn mạnh mẽ, người này công lực trên giang hồ hẳn là thuộc tiêu chuẩn trung bình, nhưng không biết là bằng hữu thế nào? Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, nam nhân trung niên ục ịch, một thân gấm vóc hồng y đã đẩy cửa miếu bước vào.

[Re-up][ĐM] ĐỘC THỦ DIÊM VƯƠNG LỆNH_BÙI LỄ/PEINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ