Rất xin lỗi các bạn, vì thời gian trong fic trước bị sai: Đó là kết thúc buổi sáng, chứ không phải là một ngày. Au đã sửa lại.
_______
Bữa trưa diễn ra trong vui vẻ, Imanotsurugi đã lành vết thương và cùng dùng bữa với mọi người, trong bữa ăn, cậu nhóc ấy vẫn pha trò nghịch ngợm nhưng nhìn Kenji khi ăn khuôn mặt không chút biểu cảm, Imanotsurugi thấy lạ.
– Kenji-sama... Tại sao khi ăn người lại nghiêm túc như vậy? Trong khi ban nãy ngài vẫn rất vui vẻ lắm mà?! – Imanotsurugi đặt đôi đũa ngay ngắn trên bàn, tò mò hỏi.
– Thói quen thôi, đừng để ý. – Kenji đáp nhanh cho qua chuyện. Quả thật thì đó là thói quen cơ bản khi ăn, thói quen được hình thành từ hồi còn nhỏ của cậu ấy.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, cho đến khi Konnosuke lên tiếng cắt đứt không gian ấy:
– À, chiều nay nhờ Imanotsurugi-san và Kashuu-san đi làm ruộng nhé, những mảnh đất đó cần được cuốc lên và gieo hạt giống trồng cây dự trữ lương thực cho mùa đông.
– Làm ruộng à...? Có chút phiền phức đây... – Cậu nhóc than thở.
– Tôi không thích những việc khiến bộ đồ tôi bị bẩn, ngài đổi việc cho tôi nhé? – Đến lượt Kashuu thoái thác công việc.
Nhưng cả hai chợt nhìn thấy cái ánh nhìn mang vẻ nghiêm túc từ Konnosuke, mặt nó như muốn nói rằng “ Chống lệnh thì chết! ” nên cả hai cũng không nói gì hơn, tiếp tục ăn bữa.
Bữa trưa xong xuôi, Kenji lại hớn hở phởn phơ như thường, cậu ấy hay đi lòng vòng Kanji và pha trò, nhưng chẳng thành công lần nào.
Họ nghỉ trưa chừng một tiếng hơn, để Kanji dưỡng sức, để Kashuu và Imanotsurugi chuẩn bị cho cuộc lao động chân tay buổi chiều, để Kenji... Không làm gì.
Tại phòng của hai vị chủ nhân kia, Kanji ngồi bên bàn, lấy trong túi ra lá thư nhiệm vụ ngày nhìn thêm chút, rồi cất lại vào trong túi. Cậu nhìn Kenji đang cố đùa với Konnosuke , nhưng toàn bị nó nói lên nói xuống.
– Kenji, tại sao hôm nay em biết thoái sử quân đang hành động mà đến đúng lúc vậy? - Kanji hỏi.
– Điều này tôi cũng thắc mắc. – Konnosuke lấy tay nó quệt tay Kenji khỏi đầu nó rồi khó chịu hỏi.
– Heh?! Đâu phải em, là Kashuu nói và kéo em và Imanotsurugi đi chứ, nếu không bọn em đã đấu tập rồi. – Kenji thản nhiên đáp lại nhanh chóng.
– Là Kashuu sao? – Kanji suy tư đáp, cậu liếc mắt qua một bên, nhíu mày.
Konnosuke bước đến cạnh Kenji đang nghịch điện thoại, cậu ấy bật một bản nhạc lên rồi lại tắt đi, rồi lại bật lên , khi Kanji hỏi thì Kenji nói do chán quá chẳng có việc làm, rảnh hơi nên làm thế thôi. Konnosuke nhìn Kenji một chút rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Touken Ranbu ] Saniwa Song Sinh
Fanfiction[ Touken Ranbu Fanfiction] Song Sinh Author: Varylhanji Một cặp song sinh nam nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì trầm tính, lãnh đạm người kia lại loi nhoi, thích quậy phá. Rồi một ngày cả hai lại cùng trở thành...