Ngày để Triệu Hồi.

315 36 7
                                    

Thời gian hai anh em Mizushima Kanji, Kenji ở Thủ Phủ này cũng khá lâu rồi, mà đến giờ, ngoại trừ Kashuu ra thì tất cả các Phó Tang Thần đều là Tantou... Những đứa trẻ thích chơi đùa. Từ lúc triệu hồi thất bại trước thì dù Kanji có muốn triệu hồi thì Konnosuke cũng luôn cân nhắc rất kĩ càng về việc này, và từ lúc đó, họ chưa triệu hồi kiếm thêm một lần nào nữa. Và tất nhiên, Kashuu là người phải lo lắng mọi chuyện thường nhật, như việc chuẩn bị tất cả các bữa ăn trong ngày, dọn dẹp phòng đến việc giặt giũ và việc nội phiên như chăn ngựa, làm ruộng, đấu tập cho mấy nhóc Tantou,... tất cả đều do Kahuu một tay làm, kể cả việc trông đám nhóc không chơi đùa quá nhiều và cả vị chủ nhân thích đi trêu trọc người khác kia.Còn  Kanji lúc nào cũng ngồi trong phòng, nghiên cứu gì đó cùng Konnosuke, ít khi ra ngoài, cho đến bữa ăn.

Kenji thấy Kashuu có quá nhiều việc phải làm mà chỉ một mình, nên thường đến phụ giúp, nhưng đa phần là phá hoại, và cũng nhiều lần bị Kashuu đuổi ra ngoài... Phần khác, cậu ấy lo cho anh trai mình, lúc nào cũng ở trong phòng, chẳng chịu ra ngoài làm gì. Ngày hôm nay, cậu thấy trong người rất lạ, cảm giác này thật khó chịu, cậu ấy nằm xuống nghĩ ngợi và ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì thấy ai đó đang ngó nhìn mình.

Đôi mắt mơ màng chưa kịp nhìn rõ vì còn buồn ngủ, Kenji dụi mắt. Hình như người này...Cậu chưa gặp bao giờ thì phải, trông rất lạ.Mái tóc màu trắng, trên vai thì có một con cáo. À là cáo...?! Không phải Konnsuke, trông nó khác hơn nhiều. Bỗng nhiên, chính con cáo trên vai người đó nói:

_ Chà, chà, đây chẳng phải ai khác ngoài thanh uchigatana từ thời Kamakura, cậu ấy tên là Nakigitsune. Tôi là con cáo đồng hành cùng với cậu ấy!

- Xin hãy chăm sóc tôi...

- À...ờm...chào cậu,. Nakigitsune nhỉ? Còn...con cáo này là...?_ Kenji khó hiểu nhìn sang con cáo.

- Vì Nakigitsune giao tiếp không được tốt lắm, nên tôi giúp cậu ấy trò chuyện với mọi người.

- Thế sao? Rất vui khi gặp cậu, và cả con cáo của cậu nữa. Mà tại sao cậu lại đeo khẩu trang thế? Phải khẩu trang không hay mặt nạ?

- Chuyện này...Con cáo lưỡng lự. Thật chẳng biết nên nói sao nữa, Nakigitsune tính khá rụt rè và ngại giao tiếp, nên...

- Heh?! thế sao? À mà bao nhiêu giờ rồi nhỉ? Tôi cảm giác mình đã ngủ một giấc dài rồi.

- Đã gần trưa rồi đó Chủ Nhân.

- Heh?! Nhanh thế sao? Mọi người đâu hết rồi?

- Mọi người? Chủ nhân Kanji vẫn ở trong phòng triệu hồi với Konnosuke từ lúc ngài ấy triệu hồi được Nakigitsune. Trên đường đến đây tôi thấy một đám nhóc chơi ngoài sân. - Con cáo bắt đầu tiết mục tường trình lại những gì mình thấy. Nhưng đúng là nó nhớ nhiều thật.

Vội vàng cảm ơn rồi tham biệt Nakigitsune, nói rằng bận chút việc, Kenji nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay trước sân, đám trẻ đúng là đang chơi đùa thật, Sayo cùng chơi nữa, nhìn cả đám nhóc trông ai cũng vui vẻ. Nhưng mục đích của Kenji không phải là đi chơi cùng bọn nhóc, nên chỉ im lặng nhìn một chút rồi rời đi. Người cậu ấy muốn gặp và nói chuyện bây giờ là Kashuu. Vô tình khi đang đi thì lại đụng trúng một ai đó...Người này Kenji cũng chưa từng gặp qua lần nào, từ cách ăn mặc, kiểu tóc cho đến giọng nói.

[ Touken Ranbu ]  Saniwa Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ