Ở tập trước, hai anh em song sinh nhà Mizushima đã bị tên lái xe riêng vì thù hận cá nhân mà dùng một thanh kiếm giết chết cả hai. Sau đó, linh hồn hai người xuyên thời gian đến Honmaru, theo lời con cáo kì lạ tên Konosuke thì hai người là hiền nhân Saniwa Sage.
***
– Nghe quả thật khó tin. – Kanji hình như chưa chính thức tin hẳn. – Năm chúng tôi sống là 2017, năm mà cậu nói là 2205,chẳng phải là hơn trăm năm rồi sao?
– Tôi biết ngài rất khó tin, nhưng đó là sự thật. Hiện giờ hai ngài cảm thấy thế nào rồi, vết thương còn đau không? – Konosuke nhìn một lượt hai vị chủ nhân.
– Khỏe, rất khỏe luôn ấy chứ. Còn anh thì sao? – Kenji múa máy chân tay, khua khoắng lung tung như thể hiện mình rất tốt.
Kanji nhíu mày nhìn em trai, rồi thở dài đáp qua không sao cho nhanh. Konosuke nhảy lên vai Kenji, nói rằng nếu cả hai không vấn đề gì thì bây giờ sẽ đến lò rèn. Kenji cảm thấy rất lạ về nơi mà nó vừa nói, lò rèn à? Đến giờ cậu mới bắt đầu cố nhớ lại tên của thanh kiếm mình đã chọn làm thanh kiếm mở đầu, nhưng cảm giác vừa nhớ vừa không cũng lạ thật.
– Vậy thì đi thôi! – Sau đó, Konosuke nhảy xuống vai Kenji, chạy đi trước, để hai người đi chầm chậm phía sau.
Bước qua cánh cửa, ánh sáng mặt trời chiếu khiến họ cảm thấy khá chói mắt nên lấy tay che mắt lại. Một lúc sau khi đã dần thích ứng thì họ mới bỏ tay ra. Và phong cảnh ở đây làm họ phải ngạc nhiên. Phía trước là nột hồ nước trong vắt, hình như có cả cá đang bơi nữa thì phải, mặt hồ gợi sóng do gió nhẹ. Có cả cánh đồng đất màu nâu xám. Xa xa có cả một cái cây gì đó như cây đại cổ thụ,thân rất lớn, cành lá xum xuê, nhưng không có hoa. Một cảnh vật hoang sơ như chưa có gì đã đả động đến. Không khí trong lành man mát khiến trong người thấy khoan khoái. Kenji hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ.
– Nơi này... nhìn đẹp thật nhỉ Kanji-nii?
– Chắc vậy. – Cậu đáp lại ngắn gọn.
– Cái gì? Sao lại chỉ là " Chắc vậy" ? Ít ra anh phải nói câu gì đó như " Cảnh vật đẹp thật " , nếu không thì cũng phải đồng ý chứ? – Kenji bỗng dưng nổi đóa lên.
– Anh thấy sao nói vậy.
Cả hai đứng lại nói qua lại với nhau vài câu, nhưng lại khiến cho con vật bé bỏng đi trước kia chờ đợi chán chê , cuối cùng phải lên tiếng:
– Hai ngài đi nhanh lên được không?
– À. . được, được. – Kenji chạy lên cạnh con con cáo, bỏ anh trai ở sau, vừa đi cậu ấy cũng vừa nói chuyện qua lại với Konosuke.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Touken Ranbu ] Saniwa Song Sinh
Fiksi Penggemar[ Touken Ranbu Fanfiction] Song Sinh Author: Varylhanji Một cặp song sinh nam nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì trầm tính, lãnh đạm người kia lại loi nhoi, thích quậy phá. Rồi một ngày cả hai lại cùng trở thành...