Chương 2: Bức Thư Của Đường

33 1 0
                                    

Nhà Lê Phong ở phố Huế, gần chợ Hôm, Phong thuê lại gian gác của một ông chủ hiền lành ở ngay nhà dưới.

Bình đẩy cái cổng không bao giờ khóa, theo một lối nhỏ đến cái cửa vào sân sau. Anh giật chuông, thấy không ai trả lời, bèn lần tay mở cái "cửa sổ" mà chỉ có anh với Lê Phong biết. Bình thò tay vào trong rút then rất dễ, lẳng lặng bước vào, đi lên cái cầu thang cuốn, thành thuộc như người trong nhà.

Bình gõ cửa thì có tiếng hỏi ra:

- Bình phải không?

Hơi ngạc nhiên, Bình đáp:

- Phải. Lê Phong vẫn chưa ngủ à?

- Chưa. Cửa mở đấy, đẩy ra mà vào, rồi khép lại cẩn thận.

Trong buồng của Phong chỉ có một ngọn đèn điện nhỏ dưới cái chụp xanh trên giường ngủ. Phong thì ngã người trên chiếc ghế bành lớn, quay lưng về phía ánh sáng. Bình vừa ngồi trên chiếc ghế đệm con thì Phong đã hỏi:

- Chuyện lạ lắm hả?

Bình kinh ngạc, vì đã nói ra câu nào đâu. Phong hỏi luôn:

- Ai đi báo sở cẩm?

Bình càng lấy làm lạ, nhưng cũng cứ đáp:

- Thạc.

Phong gật đầu, im một lát, rồi hỏi nữa:

- Còn Huy?

- Huy ở nhà đợi. Ở nhà dưới. Xác Đường ở trên gác một mình...

Phong mím miệng kéo dài một hơi thuốc lá, ngồi thẳng lên, bấm đèn sáng rồi bảo:

- Bây giờ thì anh kể rành rọt cho tôi nghe.

- Ô hay! Kể gì?

- Câu chuyện án mạng chứ gì?

- Kìa, tôi tưởng anh đã biết.

- Tôi biết thế nào được? Từ lúc đi xem xi-nê với ba anh về, tôi vẫn ngồi ở đây...

- Thế ra... Ồ! Thế sao anh biết là có vụ án mạng?

Phong đủng đỉnh không đáp vội, chỉ hỏi:

- Vụ án mạng nhà Huy, hử? Đường bị giết? Bây giờ đã đến một giờ chưa?

Bình xem đồng hồ tay:

- Kém hai phút. Nhưng sao anh biết là có vụ án mạng?

- Đó là tài nghệ của tôi. Bây giờ đã một giờ, đáng lẽ về ngủ thì anh đến gọi tôi. Trừ khi có việc khác thường không thì khi nào anh lại làm thế? Việc khác thường ở đâu? Tôi hỏi xem ai đi báo sở cẩm, để biết tên cái người ở nơi ấy. Anh bảo cho tôi biết là Thạc. Anh Thạc ở trọ nhà anh Huy, tôi hỏi anh Huy lúc này làm gì thì tự nhiên anh nói đến cái xác của anh Đường ở trên gác một mình. Trong ba câu hỏi vắn tắt, tôi biết cái tin mà anh định đem đến cho tôi dài dòng như một cuốn tiểu thuyết.

- Nhưng tại sao anh biết là dài dòng?

- Vì cử chỉ anh, vì nét mặt thong thả của anh. Đáng lẽ anh gọi tôi bảo: "Lê Phong, Đường bị giết rồi!" thì anh lại dọn giọng như kể một chuyện cổ tích. Vậy mà là thứ cổ tích cần phải kể vội, một việc kì dị đã bắt anh phải tìm tôi lúc một giờ đêm... Nhưng thôi, tôi cũng đâm ra dài dòng. Anh chịu khó kể rõ cho tôi biết đi...

GÓI THUỐC LÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ