Nhà thương Phủ Doãn sáu giờ rưỡi chiều hôm đó, quang cảnh không khác gì một buổi chiều thường. Những lớp nhà thấp ở các khu yên lặng đợi đêm dưới những hàng cây cao lớn. Một vài người ốm trong bộ quần áo trắng của nhà thương lác đác đứng ở gần nhà bệnh, hoặc lững thững đi ở mấy lối gần. Thỉnh thoảng một người khán hộ vội vàng đi qua. Gió thổi đã bớt nóng và cùng với bóng tối ngày tàn, đưa một chút dễ chịu đến cho mọi người, sau những giờ nóng bức. Thời khắc bình tĩnh lặng lẽ trôi. Không ai có thể ngờ rằng trong bầu không khí hiền lành ấy lại có những tâm trí đang hồi hộp âm thầm để chờ đến những chuyện kịch liệt.
Một thiếu nữ ăn mặc lối nữ khán hộ bước lên khu Pasteur B. Cô nhanh nhẹn đi tới buồng số 1, đưa mắt trông lại đằng sau, rồi khẽ gõ vào mặt cửa ba tiếng. Trên cửa, một mảnh giấy lớn dán vào mặt kính mấy chữ ĐINH VÕ THẠC rõ rệt như nhãn hiệu của một nhà hàng.
Người thiếu nữ vặn nắm cửa bước vào, rồi khép lại cẩn thận. Trong buồng này chỉ có hai giường, một giường để không, trên phủ một chiếc chăn trắng mép chấm gần tới đất. Cô đến ngồi lên đó, lẳng lặng nhìn cái giường kê đối diện, áp với cái cửa sổ trông ra đầu hiên. Trên giường này, một người ốm nằm thẳng, đầu chìm trong những gối bông to và mình đắp một tấm khăn giường nhỏ. Tuy lúc ấy nhá nhem tối và trong phòng không mở đèn, nhưng ai có nhìn cũng nhận ra người ốm kia chính là Lê Phong. Anh hé mắt nhìn người mới vào rồi nhắm mắt lại. Một lát im lặng. Hai người cùng có vẻ nghe ngóng. Bỗng thấy Lê Phong thở một tiếng dài. Anh kéo chăn phủ xuống tới thắt lưng, rồi khẽ hỏi:
- Bảy giờ chưa?
Người thiếu nữ lắc đầu:
- Chưa, còn kém hai mươi.
- Những ai đến rồi?
- Đến đủ cả.
- Đủ? Mai Trung với Kỳ Phương?...
- Họ đợi ở phòng số 3. Họ cùng đến một lúc với người của ta...
- Họ ăn mặc thường?
- Không. Lúc gặp họ lần sau, em nói họ hiểu ý ngay, họ cũng ăn mặc lối khán hộ.
Lê Phong mỉm cười:
- Tử tế nhỉ. Nhưng tôi chắc họ vẫn chưa tin mình. Chúng ta làm việc có vẻ trò quỷ thuật lắm. Nhưng không hề gì. Chỉ mấy giờ nữa họ không tin cũng không được. Thôi thế là chu đáo. Bây giờ Mai Hương đi ra đi. Dặn mọi người nhớ lấy các dấu hiệu. Bình, Lịch với Thanh ở bên buồng số 2 đấy chứ?
- Vâng.
- Ngoài cửa sổ, chỗ ẩn có kín hẳn không?
- Kín. Em mượn nhà thương được hai cái thùng "tôn" có nắp.
- Được. Cô cẩn thận đi soát lại một lượt, đến bảy rưỡi thì "ngậm tăm".
Phong đưa tay cho Mai Hương bắt. Cô nắm tay anh rất chặt, trong cử chỉ đó Phong đoán thấy sự khăng khít của bạn và cả sự lo sợ thay cho anh.
- Mai Hương đừng ngại gì, nó không biết được tôi đâu.
- Nhưng anh cũng phải coi chừng... Em sợ lúc cùng nó đâm liều thì nguy hiểm lắm cơ đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
GÓI THUỐC LÁ
Mystery / ThrillerTác giả: Thế Lữ Nxb Đà Nẵng Gói thuốc lá được bắt đầu từ cái chết bí ẩn trong phòng kín của nhân vật tên Đường, trong nhà có 1 cụ già thính tai và 1 người giúp việc hơi đần. Anh chết trong tư thế ngồi nhìn ra cửa sổ, hiện trường sạch sẽ, bình thường...