Chương 10: Cái Tin Quái Lạ

12 1 0
                                    

Phương bước lại sau, đọc qua vai Trung thì trên mảnh giấy đó viết bằng bút chì ba chữ tên Nông An Tăng và ở dưới một hàng chữ hoa, cái câu bí hiểm: X. A. E. X. I. G.

Mai Trung quay lại nhìn Kỳ Phương và Kỳ Phương cũng đáp lại bằng cách nói yên lặng giống như thế. Mất đến ba phút, hai người mới tìm đặng một câu:

- Tên Thổ Nông An Tăng?

Mai Trung quay lại hỏi đầy tớ.

- Mảnh giấy này ở đâu ra?

Tên đầy tớ thưa:

- Người ta đưa cho con.

- Ai?

- Cô ấy còn ngồi ở ngoài phòng khách.

- Sao lại "cô ấy"? Đàn bà ư?

- Vâng.

- Ồ quái lạ!... Nhưng vào bao giờ?

- Bẩm vừa mới vào.

Hai người bạn lại nhìn nhau, Phương hỏi đầy tớ:

- Người ấy có nói gì nữa không?

- Bẩm không, thấy con, cô ấy đưa cho con mảnh giấy, con liền vào mời ông con ra, vì thấy cô ấy ngồi ra ý đợi ông con ra tiếp.

Trung cau mày nghĩ ngợi, tay mở cúc túi đựng súng, gật đầu để điểm lại sự cả quyết, rồi bảo Kỳ Phương:

- Ta cứ ra xem sao.

Ngoài phòng khách, ngăn cách nhà trong một khung cửa, một thiếu nữ ngồi bắt chéo chân đang táy máy nghịch mấy bông hoa cắm trong bình. Người ấy ngẩng lên mỉm cười, cúi đầu chào hai người đàn ông bước ra rồi nhanh nhẹn nói:

- Xin hai ông thứ lỗi, tôi phải dùng cái mưu vô lễ ấy để được gặp hai ông. Từ sáng đến giờ không ai được vào phỏng vấn ở đây, nhất là ông Kỳ Phương, ông không để cho một nhà báo nào được giáp mặt. Tôi phải lấy cái tên người mà ông sẵn lòng tiếp ấy để... được may mắn hơn các bạn đồng nghiệp của tôi.

Hiểu vỡ chuyện, Mai Trung nghiêm thêm nét mặt đã sẵn nghiêm của ông ta lại. Còn Kỳ Phương thì chăm chú nhìn coi cuốn sổ mở cô ta cầm ở tay:

Trung hỏi:

- Thế ra cô là người nhà báo?

Cô ta hơi ngả đầu:

- Vâng ạ, phóng viên báo Thời Thế.

- Cô cũng ở báo Thời Thế?

- Vâng. Cũng như mấy người đến xin phỏng vấn sáng hôm nay...

Kỳ Phương gật gù, thong thả nói:

- Và cũng như ông Lê Phong... Cô... có phải là cô...

Người thiếu nữ đáp liền:

- Vâng, ông đoán đúng lắm. Tôi là Mai Hương đây ạ, tôi đến đây xin hai ông cái ân được phỏng vấn cho báo Thời Thế về vụ án mạng ở phố Richaud.

Trung không xiêu lòng vì nụ cười rất nhã nhặn của người thiếu nữ. Ông ta lạnh lùng đáp:

- Chúng tôi không có điều gì để cô phỏng vấn hết.

GÓI THUỐC LÁ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ