3 tháng sau
Heo Solji ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem tài liệu, mái tóc dài thả xuống, che đi khuôn mặt có nét trầm buồn của cô. Đã hơn ba tháng kể từ khi Ahn Hyojin rời đi, mặc dù cô đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng kiềm chế lại không suy nghĩ nữa, sẽ đợi Hyojin quay về, thế nhưng không tránh khỏi buồn rầu. Cũng may mắn là HanSol đã rời khỏi Hàn Quốc, trở về nước ngoài,
- Chị Solji, nguy rồi, chị xem.
Seo Hyerin vội vàng vào phòng, đem tập văn bản đặt xuống trước mặt cô, lo lắng nói.
Heo Solji lướt qua mấy tờ giấy, lông mày nhăn lại, bàn tay hơi nắm chặt lấy. Bực mình nói.
- Làm ăn kiểu gì thế? Sao lại để xảy ra chuyện thế này?
Hanna vội vàng mở cửa phòng giám đốc, nhìn thấy cả Seo Hyerin, sắc mặt của Heo Solji rất không tốt, liền biết ngay giám đốc đã biết chuyện, nhanh chóng tiến gần vào bàn làm việc.
- Giám đốc.
- Chị Hanna, chuyện này là như thế nào?
- Tôi thực sự không biết, ngày hôm xuất lô hàng chính tôi đã đi xem xét kiểm tra lại, thế nhưng như thế nào mà lại có hàng giả lọt vào.
Hanna hơi cau mày, chính cô là người kiểm tra hàng xuất kho, không hề có vấn đề gì, vậy mà bây giờ...
- Có vài khách hàng đang ở dưới lễ tân, họ quát ầm lên là muốn lên phòng gặp giám đốc.
Heo Solji lướt nhìn mấy tờ giấy trên bàn, là đơn kiện, sau đó hơi suy nghĩ, nói.
- Mời họ lên đây.
- Chị ơi, không được đâu, họ mà làm gì quá đáng chị sẽ bị thương đấy.
- Đi nhanh lên. Còn nữa, bằng mọi cách đem thu thập lại toàn bộ lô hàng vừa rồi mới xuất ra, đền bù tổn thất cho khách hàng, gọi công an vào điều tra, có tin gì thì báo ngay.
Cô lạnh lùng nói, gương mặt đanh lại, khí chất hiện lên đúng của một tổng giám đốc.
Seo Hyerin đi rồi, Heo Solji mới quay sang nhìn Hanna.
- Chị Hanna, chị ở lại đây, chút nữa cùng em nói chuyện với khách.
- Được.
Hanna gật đầu, trong lòng rất lo lắng, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Ba người phụ nữ được dẫn vào phòng giám đốc, trên gương mặt hết sức tức giận, vừa nhìn thấy Heo Solji đã xối xả.
- Các người làm ăn kiểu gì thế? Ăn cả triệu bạc của người ta mà buôn bán thế à? Đá quý cái gì, toàn là đồ giả, lại còn nước hoa, con gái tôi vừa dùng đã dị ứng da, bây giờ còn ở bệnh viện kìa. Làm ăn không có đức như thế cẩn thận có ngày phá sản đấy.
Bà ta cộc cằn hét lớn lên. Hanna vô cùng tức giận, định lên tiếng thì bị Heo Solji ngăn lại.
- Tôi thay mặt tổng công ty xin lỗi quý khách, nhưng đầu tiên mời mọi người ngồi xuống trước đã, có gì chúng ta cùng nói chuyện, được không ạ?
Heo Solji lịch sự hồi đáp, cứ như vừa rồi không phải mình bị chửi mắng, thái độ hết sức hòa nhã, khiến cho người phụ nữ vừa rồi lớn tiếng cũng không nói thêm được gì, nhưng vẫn bực bội ngồi xuống ghế, hai người phụ nữ còn lại vẫn giữ nguyên thái độ, ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeSol][Chuyển ver] Chị, em yêu chị
Fanfictionđọc đi rồi biết Nguồn :http://etruyen.net/doc-truyen/chi-em-yeu-chi/#