CHAP 80

657 61 35
                                    

  Tối hôm đó, Ahn Hani đưa Soljin về nhà mình, ngồi trên chiếc ghế kế bên xe lăn của Rose.

Cô bé theo lời của Ahn Hani, đến gần Rose, lễ phép chào.

– Con chào ông, chào bà.

Trong giọng nói vẫn có chút lạnh lùng. Đối với người chưa quen, Soljin đều luôn lạnh nhạt như thế.

Rose nhìn cô bé một chút, sau đó mỉm cười.

– Ngoan lắm, con mấy tuổi rồi?

Bà đưa tay kéo cô lại gần, Soljin nhìn nhìn Ahn Hani, sau đó mới từ từ đứng gần hơn.

– Thưa bà, tám tuổi.

Rose nhìn cô bé càng kĩ hơn, nói.

– Đúng thật là không giống Solji lắm, năm đó Solji cũng lớn bằng này, nhưng tình cảm hơn, con thì có phần lạnh lùng, con giống dì Hani.

Jen gật gật đầu, lần đầu gặp Soljin cảm giác rất quen thuộc, cứ như đã từng thấy ở đâu rồi, bây giờ mới nhận ra, thật sự là giống tính cách của Ahn Hani.

– Nhưng mà, ánh mắt lại rất giống Solji . Rất có ý chí, sau này con cũng sẽ thành công như mẹ con, không, còn hơn thế.

Bà nhìn Soljin rất kĩ, sau đó nói. Ahn Hani thấy mẹ mình cũng quý mến Soljin, rất vui vẻ.

– Mẹ nói đúng, Soljin rất thông minh.

Soljin nhìn người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt bà lan toả trầm buồn. Đôi mắt quá đỗi mệt mỏi, như thể phải chịu đựng thứ gì đó quá lâu rồi.

– Bà không khoẻ sao? Con có thể giúp gì cho bà không?

Giọng nói thanh thoát của Soljin vang lên, không chút lạnh lùng, nhẹ nhàng hỏi.

Rose nhìn đôi mắt kia, chợt như hồi tưởng, ngày đó mình ngồi bó gối trong góc phòng. Cô gái nhỏ Solji đến bên cạnh, cũng nhẹ nhàng như vậy.

Bà đưa tay khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn kia.

– Có Solji , không sao rồi, tốt rồi.

Cả Jen và Ahn Hani đều ngạc nhiên, Heo Solji có ảnh hưởng sâu sắc đến Rose như thế sao? Có những người, khi họ lún sâu trong khó khăn không đường ra, có người đến cùng họ, giúp họ đi qua khó khăn đó, người đó nhất định sẽ là dấu ấn mãi mãi không thể quên trong lòng họ. Giống như Heo Solji đã đến trong lúc Rose gặp khó khăn nhất. Khi mới tới Hàn Quốc, Jen quá bận bịu với công việc, đi làm từ sáng tới tối, một mình Rose trong căn nhà đó, không biết ngữ pháp, ngay cả đi ra ngoài dạo cũng không dám, cả ngày chỉ lủi thủi trong nhà. Nếu Heo Solji không đến, chính bản thân mình có lẽ bị trầm cảm. Rose thầm nghĩ.

Sau một lúc lâu nói chuyện. Ahn Hani xin phép đưa Soljin về nghỉ ngơi. Rose nhìn cô bé bằng ánh mắt nuối tiếc.

– Ngày mai con lại đưa Soljin sang chơi với Rose mà.

Soljin nhìn người bà, đôi mắt kia cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. Không tự chủ mà kéo kéo tay Ahn Hani.

– Dì Hani, đêm nay con có thể ngủ cùng bà không?

Ahn Hani ngạc nhiên, Soljin chẳng bao giờ ngủ cùng ai, ngay cả Heo Solji và Ahn Hyojin muốn ngủ cùng nó cũng từ chối. Lần này lại chủ động muốn ngủ cùng Rose. Chuyện này rất là đặc biệt.

Cô nhìn Rose, ánh mắt bà trở nên vui vẻ.

– Vậy. Ừ, để dì gọi điện thoại nói cho bà HanSol.

***

Jen nhẹ nhàng bế vợ lên từ xe lăn, đặt xuống giường. Tận tình phủ chăn lên đôi chân kia. Ông lại quay sang nhìn Soljin, khẽ cười.

– Con nằm cạnh bà nhé, ông đi ra ngoài đây. Ngủ ngon.

Jen ra ngoài rồi, Soljin mới từ từ tiến lại gần Rose. Cô khẽ mỉm cười với bà, không hiểu sao, đối với người phụ nữ này, trong lòng nổi lên cảm giác thân thuộc. Hay là do mẹ con Heo Solji đều có duyên với Rose?

– Nhìn mắt của bà rất mệt mỏi, giống như mỗi đêm bà đều ngủ không tốt. Bà suy nghĩ chuyện gì sao?

Cô ngồi xuống bên giường, khẽ hỏi.

Sau tai nạn kinh hoàng kia, có đêm nào Rose ngủ được ngon? Trong giấc mơ đều là hình ảnh vụ tai nạn ấy, nửa đêm đều thức giấc tỉnh dậy.

– Đừng lo, đêm nay có con rồi, mẹ Solji từng nói ngủ cạnh con có cảm giác rất an tâm đấy.

– Thật sao? Solji nói thế à?

Soljin gật gật.

– Còn có, con có vật này, mẹ Solji đeo cho con từ lúc còn bé. Bà đeo nó đi.

Cô thò tay vào cổ áo,lấy ra một chiếc vòng, có một chiếc nhẫn bạc được xâu ở giữa. Đôi tay nhỏ bé tháo chiếc nhẫn ra khỏi chiếc vòng. Cô đi đến gần, cầm lấy bàn tay trái của Rose, đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, quả thật rất vừa vặn.

Rose giơ bàn tay lên, nhìn chiếc nhẫn bạc rất sáng, Soljin rất hợp bạc, đeo sáng như vậy. Chiếc nhẫn rất đơn giản, bà khẽ cười, nhìn cô bé xinh đẹp đang đứng nhìn mình.

– Đẹp quá, cảm ơn con nhiều lắm, đêm nay bà sẽ ngủ rất ngon.

Rose cười rộ lên, nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời, làm tan băng trên mặt hồ phủ tuyết đã lâu. Đã rất lâu rồi bà chưa nở nụ cười tươi như vậy.

Soljin tắt đèn, chỉ còn ánh đèn bàn sáng mờ nhạt. Cô nằm bên cạnh Rose, nghe tiếng thở nhẹ đều của người phụ nữ ấy, cô bé không hiểu, ngay từ giây phút đầu khi nhìn thấy Rose, bản thân đã thấy rất thiện cảm, còn có ánh mắt ấy, mơ hồ trầm buồn, đôi chân lạnh lẽo yên lặng, có gì đó trong cô như nổi lên, muốn an ủi người này. Giống như năm đó Heo Solji từng làm.

– Người mẹ kia của con chắc rất xinh đẹp.

Giọng nói của Rose vang lên trong không gian im lặng.

– Vâng ạ. Mẹ Hyojin rất đẹp.

– Vậy còn Solji ? Solji những năm gần đây như thế nào?

– Mẹ Solji cũng rất đẹp, mẹ Solji khi nói giọng rất dễ nghe, nhưng mẹ bận lắm, mẹ đi làm toàn tới tối mới về, nhưng luôn dành thời gian cho con và mẹ Hyojin, sau đó chờ con và mẹ Hyojin đi ngủ rồi lại thức khuya làm việc. Thế nhưng sáng hôm sau lại thấy mẹ vẫn tươi tỉnh, mẹ Solji rất tuyệt vời.

Trong giọng nói của cô bé tràn đầy yêu thương. Rose khẽ cười, Solji luôn luôn khiến người khác phải yêu thương.

***

Ngày hôm sau, HanSol đến đón Soljin, tiện thể thăm hỏi em dâu. Bà ngồi trên sofa, vẫn như thường ngày bình thường hỏi.

– Em thế nào? Đêm qua ngủ ngon không?

Rose hơi mỉm cười.

– Rất tốt, có Soljin nên ngủ rất ngon.

– Vậy thì tốt rồi, Soljin qua đây với bà một chút.

Soljin im lặng, nhanh chóng di chuyển đến bên HanSol. Bà hơi ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc mây dài mượt. Còn nhớ ngày đầu tiên con bé mới sinh, mình là người đầu tiên đỡ tay, sau đó còn rất nhiều chuyện xảy ra, vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi, hơn tám năm trôi qua rồi.

– Bà, dì Hani đâu rồi?

Soljin nhìn HanSol, khẽ hỏi.

– Dì Hani đi lấy xe, nói là hôm nay đưa con đi chơi ở đâu đó.

Soljin lại im lặng, đứng một bên nghe hai người nói chuyện.

***

Heo Solji đến Pháp, công việc rất bận rộn, xung quanh là khu vực trưng bày sản phẩm, nhân viên đang tất bật treo banner và áp phích khắp nơi, một số khu vực vẫn đang được trưng bày nốt báo, catalogue,...

Tổng giám đốc đang ngồi, chăm chú nhìn vào máy tính bảng, bên cạnh còn có một cốc cà phê nhân viên chuẩn bị sẵn, thỉnh thoảng cô lại dừng lại, đứng dậy đi lại xem từng nơi, tự mình chỉ đạo từng việc.

Việc đem thương hiệu đến Pháp lần này là ước mơ cô ấp ủ bấy lâu nay, vì vậy cô muốn từng khâu chuẩn bị phải thật chu đáo và hoàn hảo.

Seo Hyerin cũng bận rộn đi lại khắp nơi, nhìn thấy Heo Solji đang đứng gần đó, liền đi gần lại.

– Giám đốc, chị không cần phải vất vả như vậy, có gì chưa hài lòng cứ nói với em.

– Không có gì, em cũng rất bận rộn rồi, làm việc tốt nhé.

Cô mỉm cười, khẽ vỗ vai Seo Hyerin , rồi lại nhanh chóng đến khu vực khác.

Công tác quảng cáo, triển lãm, giới thiệu sản phẩm sẽ kéo dài trong ba ngày, vì thế trong thời gian này sẽ cực kì bận rộn.

Seo Hyerin nhìn bóng lưng Heo Solji, cao gầy, tóc nâu dài che mất phần nào bóng lưng kia. Cô mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cẩn thận, quần tây đen, giày cao gót. Tổng giám đốc lúc nào cũng vậy, bận rộn đến đâu cũng luôn thật cẩn thận, quần áo luôn tinh tế như vậy. Cô ấy quay người lại, gương mặt xinh đẹp thanh tú, tất bật đi qua đi lại, nhưng đôi môi đỏ hồng ấy luôn nở nụ cười, lông mày khẽ giãn ra thoải mái, trong ánh mắt là sự tận tuỵ vì công việc. Seo Hyerin đứng hình, làm thế nào cô gái mình yêu lại luôn xinh đẹp rạng ngời đến như vậy?

Heo Solji nhìn xung quanh, mọi khâu chuẩn bị dường như gần hoàn thành, cô mỉm cười, thở nhẹ ra một chút. Điện thoại trong túi rung lên, cô liền xem, môi mỉm cười, bắt máy.

– Alo, mẹ đây.

Đôi mắt cô tràn ngập tình yêu thương, tất nhiên là nghe điện thoại của con gái.

– Mẹ Solji, mẹ đang bận lắm phải không? Con có làm phiền mẹ không?

– Nói gì vậy, mẹ có bao giờ bận rộn với con đâu, lần sau không cần hỏi linh tinh, nói con yêu mẹ là được rồi.

Cô bật cười, Soljin  cũng cười.

– Con nhớ mẹ, mẹ xong việc thì sang đây với con nhé.

– Ừ, mẹ biết rồi, mẹ hứa xong việc mẹ sẽ sang với con ngay.

– Cả mẹ Hyojin nữa.

Soljin đòi hỏi.

– Được rồi con nói gì thì làm đấy.

Cô cười, khẽ gật gật đầu.

– Mẹ làm việc tốt nhé, còn có. Con yêu mẹ.

Tắt điện thoại, Ahn Hani xoa xoa đầu Soljin.

– Sao? Không thích ở với dì Hani hả? Đòi mẹ Solji với mẹ Hyojin suốt.

Soljin lắc đầu.

– Dì Hani dạo này hay học theo cách nói chuyện trẻ con của dì Junghwa, con sao lại không thích ở với dì được?

Ahn Hani vẫn đang lái xe, cười lớn.

– Con thì người lớn rồi.

Đến một bờ biển vắng, cô dừng xe lại, bước xuống, mùi vị của biển khẽ xâm nhập vào từng giác quan.

Hai người bỏ giày, đi chân trần trên cát. Ahn Hani dắt tay Soljin, dẫn cô đi. Nước biển xô vào, phủ lên bàn chân, rồi lại rút đi. Ahn Hani im lặng, cảm thấy không gian này thật thoải mái.

– Soljin, con nghĩ như thế nào về hai mẹ của con?

Soljin ngước nhìn dì, không cần suy nghĩ liền đáp.

– Cả hai mẹ đều rất tốt.

Ahn Hani lắc đầu.

– Ý dì là về tình cảm của họ.

Không phải tự nhiên mà cô hỏi Soljin về chuyện này, tiếp xúc với đứa trẻ này nhiều, sẽ thấy nó suy nghĩ chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, nhưng cái quan trọng hơn, nhiều khi cô thấy dường như Soljin có suy nghĩ gì đó về vấn đề này.

– Dì định hỏi con là thấy đúng hay sai chứ gì?

Ahn Hani hơi ngạc nhiên, việc con bé nhận thức chuyện này như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của nó sau này. Soljin từng nghe Heo Junghwa hỏi câu này rồi, cô cũng không lấy làm ngạc nhiên.

– Các bạn khác đều có bố và mẹ, riêng con lại có hai người mẹ, con đương nhiên là biết có điều lạ. Con cũng tìm hiểu rồi, việc hai người phụ nữ yêu nhau... Đúng vậy, theo con thấy, tuy nó không bất thường, nhưng nó cũng không hẳn bình thường.

[LeSol][Chuyển ver] Chị, em yêu chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ