HanSol đang bế đứa bé trên tay, Heo Solji tiến vào, đi đến đối diện trước mặt bà.
- Mẹ, từ giờ con sẽ chăm sóc đứa bé, mẹ đưa con cho con.
Ánh mắt cô kiên định nhìn HanSol, trong đáy mắt còn có tức giận. Lần đầu tiên kể từ hai mươi bảy năm qua cô có thái độ này với mẹ của mình. Bản thân Heo Solji rất kính trọng mẹ mình, cũng rất yêu thương bà, mặc dù hai mẹ con không sống cùng nhau suốt nhiều năm, nhưng trong lòng cô vẫn có vị trí nhất định dành cho bà. Thế nhưng lần này HanSol thực sự làm cho con gái mình phải thất vọng.
Môi hơi cong lên, trong mắt HanSol ánh lên ý cười, có lẽ con gái đã thực sự chấp nhận chuyện Ahn Hyojin ra đi, đúng như mình dự đoán, tình yêu cái gì? Chẳng qua chỉ là một thời gian thôi, chỉ cần đưa tay can thiệp vào một chút, chẳng phải bây giờ đường ai nấy đi rồi hay sao? Vậy mà hai cô gái trẻ này sống chết đòi bên nhau, Ahn Hyojin chỉ cần nói vài câu đã đủ khiến cho tự ti phải chạy đi, còn đứa con gái này, cũng được khoảng chục ngày đã trở lại như cũ. Nếu không phải Heo Solji không sinh được con, bà nhất định ngăn chặn chuyện này ngay từ đầu.
- Sao? Đã nghĩ lại rồi à? Mẹ đã nói ngay từ đầu rồi, tình yêu cái gì? Bây giờ đã sáng mắt ra chưa, cuối cùng thì con vẫn từ bỏ đấy thôi. Giờ thì không đi tìm nó nữa chứ gì?
HanSol ôm đứa bé trong vòng tay, miệng mỉm cười nói, Heo Solji nhìn đứa bé, đã cứng cáp hơn nhiều so với lúc mới sinh rồi, nhìn khuôn mặt rất sáng sủa, trong lòng cô khẽ cười, đó là con của cô và Hyojin. Cô tiến đến, đón lấy đứa bé từ tay HanSol, bà vẫn mỉm cười. Heo Solji nhếch môi, lạnh lùng nói.- Con đã sáng mắt rồi, nhưng mà, con nói ẹ biết. Con không từ bỏ, cũng không đi tìm nữa, mà là con sẽ chờ.
Cô ôm lấy đứa bé trong vòng tay, nó dụi dụi vào lòng cô ngủ ngon lành.
- Con... Mẹ đã nói thế rồi, sao con cứng đầu cứng cổ không chịu nghe? Con bé đó đã đi rồi, nó bảo không muốn có quan hệ gì với con và đứa bé này nữa, con chờ đợi có ích gì? Muốn làm ẹ phát điên con mới thích à?
HanSol đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn về phía con gái quát.- Mẹ rốt cuộc định lừa con đến bao giờ? Con biết hết rồi, là mẹ ép Hyojin đi, những lời mẹ nói với con là bịa đặt. Con phải công nhận là mẹ giỏi, mẹ thật sự rất giỏi, mẹ khôn khéo tách được chúng con ra. Nhưng mà mẹ thực sự không hiểu, con nói ẹ biết, mẹ có thể tách chúng con ra một năm, năm năm, mười năm thì chúng con vẫn có thể quay về với nhau, bởi vì cái thứ bị mẹ coi rẻ đấy, là tình yêu đấy.
Heo Solji lạnh lùng phát ra từng chữ, cô thực sự rất đau lòng, cũng rất tức giận, người mẹ cô rất thương yêu lại làm cho cô thất vọng đến như vậy, rốt cuộc vẫn chỉ tại bà không hiểu con gái mình.
- Con đừng có ăn nói như thế, càng ngày càng hỗn láo, mẹ dậy dỗ con kiểu gì để bây giờ con vì một đứa con gái mà ăn nói hỗn láo với mẹ? Con lấy cớ gì bảo mẹ nói dối con? Còn tiếp tục ăn nói như thế thì đừng trách mẹ.
HanSol tức giận, con gái thật sự quá sức tưởng tượng của mình.- Mẹ thôi đi, nếu con không tìm được chiếc điện thoại của Hyojin thì mẹ lại tiếp tục nói dối con thêm điều gì? Sao mẹ quá đáng thế? Con một mình ở Việt Nam từ năm mười tuổi cho đến lúc lập nghiệp, tất cả những gì con tạo nên ngày hôm nay con có ngửa tay lên xin bố mẹ một đồng nào không? Đã mặc con được suốt mười mấy năm tại sao không để cho con tự quyết định lấy chuyện của mình? Mẹ vốn dĩ chẳng hiểu gì cả, con gái của mẹ hàng năm sống ra sao, nó lập nghiệp vất vả như thế nào, nó từng khổ sở vì bao nhiêu chuyện như thế nào mẹ có quan tâm không? Hay lúc nào mẹ cũng mặc định rằng nó phải tự mình vượt qua những chuyện đấy, bởi vì nó là đứa con hoàn hảo của mình? Không có đâu! Con còn đáng thương hơn những người khác nhiều, bao nhiêu ngày tháng con khổ sở vì anh Jung Suk chết đi, cuối cùng Hyojin mới đến với nhau, chúng con mới chỉ vừa chạm đến hạnh phúc mẹ đã nhẫn tâm phá hủy đi. Bây giờ mẹ còn muốn lừa dối con thêm ạ? Mẹ không cảm thấy nợ con, nợ Hyojin và cả đứa bé này một lời xin lỗi à? Mẹ cảm thấy sau tất cả những gì mẹ làm thì vài câu nói như thế của con gọi là hỗn láo sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LeSol][Chuyển ver] Chị, em yêu chị
Fanficđọc đi rồi biết Nguồn :http://etruyen.net/doc-truyen/chi-em-yeu-chi/#