EDIT BY: NGŨ NGŨ
Người nọ hiển nhiên là Trác Văn Tĩnh. Ta nghĩ cho dù mọi người trong thiên hạ này đều bị ta lãng quên, ta cũng sẽ nhớ rõ gương mặt ôn nhu tuấn tú này.
Hắn nhìn thấy ta, có chút kinh hãi, trên mặt mang theo lo lắng, chần chờ một chút, sau đó vén vạt áo hướng ta hành lễ nói: "Vi thần Trác Văn Tĩnh tham kiếm Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Ta nhìn chằm chằm gương mặt cúi xuống của hắn, trong trí nhớ trước kia ta chưa từng nhìn thẳng vào hắn bao giờ. Nhìn thấy hắn, ta đột nhiên nhớ tới lời hắn nói khi hắn ôm ta nhảy xuống vách núi, hắn nói, ta đã từng cứu hắn, cho nên cuối cùng hắn cứu ta, từ nay về sau chỉ cầu không nợ không oán, vĩnh viễn không gặp lại. Thế nhưng nói thật ta không nhớ rõ chính mình khi nào đã cứu hắn, không phải đã quên, mà là trong trí nhớ căn bản không có sự kiện kia, thật sự không có.
Trước kia ta chán ghét hắn còn không kịp, nếu như hắn làm chuyện gì sai lầm, ta mượn cơ hội đả kích Trác gia còn không kịp, như thế nào mà ra tay cứu giúp hắn. Có lẽ là hắn nhầm người, bất quá những chuyện này hiện tại hắn không biết, mà ta cũng sẽ không mở miệng nói ra, về phần cái gì mà không oán không nợ, cái gì mà vĩnh viễn không gặp lại, chuyện đó không có khả năng. Không biết thì thôi, nếu đã biết rõ bên cạnh mình có người như vậy, cho dù ta không yêu, nhưng cũng không cho phép hắn rời khỏi. Ta muốn hắn luôn luôn đối với ta như vậy, một mực không được phản bội ta... Đây có lẽ là đã trải qua sinh tử cho nên sau đó để lại trong lòng ta mối lo âu thấp thỏm, muốn gắt gao nắm thật chặt cái người vĩnh viễn đối với chính mình sẽ không bao giờ phản bội, một mực đem hắn nắm trong lòng bàn tay, không liên quan đến tình cảm, chỉ vì sự ấm áp không dễ tìm được kia.
Nghĩ như vậy, ta ngây ngẩn nhìn người đang quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt hắn kỳ thực rất tuấn tú, chỉ là trên trán có vết sẹo dài kia thoạt nhìn hắn có phần hung ác, cái gọi là thân thể do cha mẹ ban tặng, ta nghĩ chính mình sở dĩ không thích hắn, có lẽ một phần là do cảm xúc này gây ra.
Giờ đây thoạt nhìn thân thể của hắn có chút gầy yếu, đợi sau khi hồi cung sẽ hảo hảo bồi bổ, ta thầm nghĩ như vậy.
Cẩn thận dò xét hắn hồi lâu, hai bên đều im lặng. Hắn khẽ ngẩng đầu liếc nhìn ta rồi lại vội vàng cúi xuống, ngón tay gắt gao siết chặt lại với nhau, làm nổi lên khớp xương trắng bệch. Ta mới giật mình nhớ tới hắn còn quỳ trên mặt đất, vì vậy bước lên phía trước cúi người nâng cánh tay của hắn, đỡ hắn lên..., nghiêng người hướng tới, lưu tô thất sắc* trên trán ta chạm phải ngọc hoàn trên tóc mai của hắn, phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe.
*Lưu tô thất sắc: ý chỉ tua rua bảy màu kết trên mũ vua.
Sau khi đỡ hắn đứng dậy, ta ngửi thấy mùi dược nhàn nhạt trên người hắn, nhớ tới đêm đó hắn ôm đầu của ta trốn chạy vẫn không kiềm được tiếng ho khan. Ta không khỏi nhíu mày, thân thể của hắn chẳng lẽ luôn luôn không tốt? Như vậy, sau khi hồi cung nhất định truyền ngự y tìm ra nguyên nhân, sau đó tốt nhất phải điều trị kỹ càng. Ta không thích bộ dạng gầy yếu của hắn, ta muốn hắn khỏe mạnh ở bên cạnh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi bạo quân
Tiểu Thuyết Chung* Thực ra truyện này ta đã để ý từ lâu, cũng đã có nhà khác edit nhưng không biết vì lý do gì đã rất lâu chưa ra chương mới. Cho nên ta đau lòng quá rồi tự xắn tay áo lên đào hố luôn. Tất nhiên ta edit lại từ chương đầu luôn. Mỗi ngày ta sẽ đào từ 1...