EDIT BY: NGŨ NGŨ
Người hôm nay ta muốn triệu đến là Trác Luân, Tiết Thanh đại khái đến đây là để xem náo nhiệt, về phần Vương Hưng có thể thực sự là có chuyện.Nói đến Vương Hưng, trong lòng ta có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Hắn vốn là người Huy Châu, lúc còn nhỏ thì phụ mẫu đều đã chết, gia cảnh vô cùng bần hàn, khi vào kinh thành lại có duyên trùng hợp làm đệ tử dưới trướng Tiết Thanh.
Khi đó phụ hoàng vẫn còn tại vị, thế lực của Tiết Thanh cũng không có bành trướng như hôm nay, đối với Vương Hưng tướng mạo thông minh cũng rất chi thưởng thức.
Điện thí* năm đó Vương Hưng trong một lần thi đã đoạt giải nhất, về sau bởi vì tính tình vô cùng ngay thẳng mà bị hạch tội, phụ hoàng liền chuyển hắn đến nơi chi địa xa xôi, đảm nhiệm chức Huyện lệnh, hai năm sau đó được chuyển về kinh thành nhậm chức tại Lại bộ.
*Điện thí: thi đình (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì).
Sau đó ta đăng cơ, hắn ở trên triều đường nhiều lần bởi vì lời nói quá mức trực tiếp khiến cho nhiều người đỏ mặt tía tai, mà bản thân hắn lại không ý thức được. Đương nhiên hắn cũng từng mạo phạm đến ta, nhưng ta cũng không truy cứu. Thứ nhất bởi vì hắn là đệ tử của Tiết Thanh, không nhìn thầy tu cũng phải nể mặt Phật. Thứ hai, hắn tuy nói chuyện khó nghe, nhưng khi nhìn người khác bộ dạng xấu hổ như vậy, trong lòng ta có chỗ thoải mái không nói nên lời, đây đại khái gọi là hứng thú của ác nhân đi.
Tóm lại không thể không nói Vương Hưng trên triều đình là một sự tồn tại đặc biệt, cho dù thập phần không thích nổi hắn thì Tiết Thanh cũng không nghĩ muốn bỏ qua hắn, cái người này rất thú vị... Nếu ta tóm được y, chỉ cần xử lý thỏa đáng, có thể đối với ta có chỗ dụng...
Nghĩ như vậy đến khi nghe thấy tiếng ba người ở trong điện bẩm báo, sau đó tiến vào Ngự Thư phòng. Thứ ta đang cầm chính là tấu sớ của Trác Luân dâng lên ngày hôm trước, ta giả vờ rất nghiêm túc nhìn qua, ba người hành lễ xong sau đó tách ra ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, đôi bên đều trầm mặc. Ta đem tấu chương đặt trên ngự bàn, trong lòng âm thầm tính toán.
Trác Luân là ta cho truyền ông ấy đến, nhưng ông ta không biết gọi đến vì việc gì, đoán không ra ý của ta cho nên không mở miệng,điều này ta có thể hiểu được.
Tiết Thanh là đại khái nhàn rỗi không có việc gì muốn tới nơi này tìm hiểu tin tức, hoặc nói tốt hơn là gia tăng tình cảm giữa chúng ta, chuyện này ông ta làm rất thường xuyên, ta cũng hiểu rõ.
Trong ba người, người ta đoán không ra ngược lại là Vương Hưng rồi, hắn rất ít khi đến đây cầu kiến. Lúc này đến rồi lại ngồi ở chỗ kia làm bộ bí ẩn khiến người ta phát bực, không biết trong lòng hắn muốn cái gì, quả thật làm người khác có chút khó chịu, loại cảm giác này thập phần không tốt.
Vì vậy ta nhìn Vương Hưng lên tiếng nói: "Vương ái khanh, hôm nay đến đây là có việc gì?"
Vương Hưng đứng dậy nhìn ta sau đó lại rũ mắt xuống cứng nhắc nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, vốn là có chuyện, nhưng hiện tại lại không có." Hắn tuổi trẻ đã lập nghiệp, chính trực tao nhã, thế nhưng bộ dạng lúc nào cũng bình bình đạm đạm, nhất thời làm cho người khác không đoán được tuổi thật của hắn...

BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi bạo quân
General Fiction* Thực ra truyện này ta đã để ý từ lâu, cũng đã có nhà khác edit nhưng không biết vì lý do gì đã rất lâu chưa ra chương mới. Cho nên ta đau lòng quá rồi tự xắn tay áo lên đào hố luôn. Tất nhiên ta edit lại từ chương đầu luôn. Mỗi ngày ta sẽ đào từ 1...