Thanh xuân đau đớn...<mẹ tôi>...!

57 5 2
                                    

Tôi muốn viết về bản thân tôi , viết về cuộc sống của riêng mình vậy nhưng những  ngày tôi đã buồn về mẹ , thất vọng về cha thì tôi lại nghĩ nhiều hơn  về gia đình mình . Tháng ngày học trò mộng mơ , tôi đã từng nghe chuyện của đứa bạn mình, về gia đình nó và về cả mẹ nó nữa. Vậy nên cuốn nhật ký online của tôi ngày hôm nay , tôi ... Muốn viết về mẹ mình , viết về những ngày tháng thanh xuân mà tạm gọi là ... Đau đớn... Có biết không mẹ tôi đã phải sống những  ngày như thế.
       Dì tôi đòi lấy chồng , nhưng không phải là người mà cả nhà tôi chọn lựa, đó là chàng trai xứ Nghệ mà dì tôi đã yêu . Từ  đó mà cũng là lần đầu tiên mẹ tôi kể mẹ đã lấy bố tôi như thế nào.
"Ngày xưa nếu không như dì mày bây giờ thì tao đã lấy người khác cơ chứ chẳng phải bố mày....". Người hỏi cưới mẹ tôi năm ấy chính là bố bạn tôi bây giờ. Mẹ tôi lấy bố tôi nhưng nhà nội lại không  cho bố lấy .Bà đã bắt bố tôi lấy người khác rồi , nhưng chẳng ai ép được bố tôi cả . Thế là bố tôi vẫn cưới mẹ tôi . Nhưng vì thế mà thanh xuân mẹ tôi phải sống khổ. Nhà tôi còn hai cô và một chú nữa cơ , mẹ tôi ở đấy thì phải sống một nhà trong cái thứ lời nói mà người ta gọi là " chì chiết , nguyền rủa " : "bà nội mày ngày ấy ác ôn lắm!" Tôi chỉ còn nhớ mẹ tôi đã nói như vậy thôi chứ chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì nữa . Lời hai cô nói , chửi mẹ tôi mỗi ngày tôi cũng chẳng nhớ nổi . Hồi ấy bố tôi đi xe ngựa nên mẹ tôi cắt cỏ mỗi ngày , chẳng có cơm đâu ,trưa  về mọi người sẽ ăn hết trừ khi bố tôi về nấu . Đã có lần cụ phải cho mẹ tiền mua bánh mì .Tôi đã hỏi mẹ tôi " thế bố không bảo gì cô chú đấy à.." --" có , đánh suốt ngày đánh hộc máu mồm ra nhưng vẫn chửi , bố mày ghê lắm lại còn thù dai nên bây giờ dù có ngồi cùng nhau nhưng cũng chẳng thèm động .."
Cô chú tôi chẳng bao giờ gọi mẹ tôi là chị cả . Mẹ bảo toàn gọi mày tao nhưng đến bây giờ thì lại khác . Cô lớn lấy chồng rồi vào miền Nam còn cô út thì lấy chồng làng . Chú thứ ba bằng tuổi mẹ tôi cũng lấy vợ ở làng . Bây giờ tôi thấy chẳng còn ghét nhau nữa cô út suốt ngày đi với mẹ tôi , thì tôi hỏi " giờ có thấy ghét nhau nữa đâu mẹ"--" thì lúc đi lấy chồng thì mới biết nhục thì mới không chửi tao nữa " . Mẹ bảo bà nội tôi với các cô đấy chẳng bao giờ bế tôi cả , đến lúc hơn một tuổi tôi chạy theo mẹ tôi thì mới bế , chắc tôi lớn rồi nên phải đối xử khác thôi . Nhà tôi ra ở riêng từ cái hồi mà bố tôi thấy mẹ khổ quá , bố đón trưởng họ vào và đòi ở riêng. Sau nhà tôi làm ăn và cũng khá giả hơn . Bà nội tôi thì thương bọn tôi nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ bà lại từng cay nghiệt như thế . Chắc tại bây giờ bọn tôi lớn rồi và tôi cũng sắc sảo " ác ôn" như bố mẹ tôi vậy . Trong nhà nội cũng chẳng ai giám nói ý với tôi cả .
Có  lẽ thời gian làm mẹ tôi cứng cáp lắm , mẹ tôi ghê gớm sắc sảo nhưng khéo léo nên trong nhà lúc nào cũng "như chị Hương...". Cuộc sống của nhà tôi đã khác rồi nhưng có lẽ vết đau của thời thanh xuân sẽ còn mãi .
Cho đến bây  giờ cô lớn nhà tôi đã tốt hơn nhiều ,lúc nào cũng mua quà cho tôi , gọi điện ra nhưng bố tôi chẳng bao giờ bắc máy cả . Thằng Dương con trai cô ấy đã xuống nhà tôi lúc tết bảo với bố tôi :"mẹ con bảo mẹ con gọi nhưng bác hai không bao giờ nghe máy cả " bố tôi  chỉ nói "mẹ mày chê bác nghèo chứ bác lúc nào chẳng nghe máy" thế đấy bố tôi thù dai và bảo chẳng làm gì phải làm đẹp lòng chúng nó  , nhà nội tôi tung hô , lên chơi này nọ khen nhà cô chú ấy làm ăn nhưng nhà tôi thì bình  thường lắm . Bố tôi muộn mới lên , cô ấy ra đón , ôm tôi cô tôi bảo " cô thương Huyền lắm , học giỏi lên cho mẹ đỡ khổ nhé." Cô tôi đã tốt hơn ngày xưa ấy , đã gọi mẹ tôi là chị và yêu thương chúng tôi hơn chẳng còn chì chiết với mẹ tôi nữa rồi.!
      Gia đình tôi của hôm nay không còn như 16 năm về trước nữa nhưng với tôi thì nó lại không như thế , cô chú không hợp bố mẹ tôi nên sống tính toán lắm , nhưng tôi  lại thấy hết tất cả dù chỉ là cái  ánh mắt khi nói thôi nên tôi lại càng buồn hơn cho những tháng ngày xưa cũ.
      Ngày hôm nay dẫu cảm xúc về mẹ của tôi chẳng đầy  như  những ngày tôi từng nghĩ nhưng tôi vẫn muốn viết ra để nhớ , để lưu giữ kỉ niệm về thời thanh xuân mẹ tôi đã phải sống như thế, đã có những nỗi đau trở thành vết sẹo của thời gian!.

          Một Thoáng Thanh Xuân...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ