Bố tôi...

21 5 0
                                    

            Vào một ngày tháng 9 mưa to tôi kể chuyện về bố mình...
      Tôi đã từng nghĩ sẽ kể về bố vào chính cái hôm tôi đã buồn lắm về gia đình , tôi chán ghét bố tôi , tôi mệt mỏi về chính mình nhưng bản thân tôi lại không một chút động lực .

         Trừ những đứa học cùng tôi hồi cấp 2 thì chỉ có duy nhất 1 đứa bạn thân cấp 3 của tôi biết về bố . Tôi đã từng kể cho nó nghe về bố mình !
       Bố tôi chính là người " làm "cái nghề mà chẳng ai thích . Bố đã nuôi chị em tôi  bằng công việc  đó  , đã từng xây nhà bằng tiền bố kiếm ra,đã từng cho chị em tôi một cuộc sống sung sướng , đã từng không làm mẹ tôi khổ như bây giờ.
     Bố tôi từng  là người nấu cơm cho chị em tôi ăn, đưa đón tôi đi học ... Nhưng bây giờ lại không còn là những thứ đã từng ấy.
       Bố tôi giờ đây là người hay mắng chửi , đánh chị em tôi  và chẳng bao giờ  lo lắng cho chị em tôi cả .Chẳng bao giờ hỏi :" con đã phải đóng học chưa, con mua sách vở chưa, con có quần áo mới đi học chưa?" Tất cả  chúng từ lâu rồi đã là chưa từng  và tôi cũng không nghe thấy  nữa.
      Bố tôi là người mà 4 năm nay không nuôi chị em tôi học , không quan tâm về bọn tôi cũng không phải là người mua xe cho tôi đi học , không đón đưa thằng út nhà tôi dù chỉ một lần , không còn mua cho chị em tôi sữa và cũng không cùng mẹ con tôi đi bất cứ đâu.
     Tôi đã quen và chai lì với cuộc sống này - cuộc sống như  vắng bố !
     Bố tôi là người mà mấy năm nay cứ vào 30 Tết là  chửi bới  mẹ tôi và từ năm ấy chúng tôi không có một mùa xuân trọn vẹn.
   Bố tôi của bây giờ là người bố mà tôi chưa từng nghĩ đến , chưa từng tưởng tượng ra và cũng là chưa 1 lần kể cả trong mơ tôi cũng không nghĩ tới .
    Tôi đã thất vọng về bố mình vô cùng , chán ghét và có cả nhưng phút giây là hận ông , hận vì ông đã không cho chị em tôi cuộc sống hạnh phúc như những đưa trẻ khác , hận vì ông đã làm khổ mẹ tôi , đã làm cho nhà tôi những ngày túng thiếu vô cùng ; những ngày chỉ có cơm trắng , những ngày trễ tiền học cả tháng trời , những ngày làm mẹ tôi khóc  mà chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao và có những ngày nhà tôi khổ sở lắm!
    Tôi giận bố tôi nhưng chưa bao giờ  tôi "láo" hay vì bố  làm gia đình tôi khổ mà không tôn trọng bố tôi cả . Câu nói tôi vẫn hỏi bố vào những ngày bố về đêm : "Bố ăn cơm chưa?" , hay lúc bố  tôi đi sẽ là :" Bố đi đâu đấy" , tôi vẫn  giúp bố tôi mỗi ngày , vẫn là đứa con của bố tôi ngày xưa, dẫu đôi khi giọng nói của tôi có hay cáu bẳn vào một ngày bố mắng chị em tôi...
        Nhìn thấy mẹ từng ngày đi làm nuôi chị em tôi , cho chị em tôi cuộc sống sung túc như những gia đình khác tôi lại càng thương mẹ tôi hơn , nhưng những lúc ấy dù có  căm ghét bố đến đâu thì tôi vẫn luôn nghĩ " bố đang khó khăn và gia đình mình cũng như thế" .
          Tôi vẫn mong vào một ngày nào đó bố tôi là của ngày xưa và gia đình tôi đừng như thế này nữa ,để mẹ tôi đỡ muộn phiền, để chị em tôi không phải trải qua những ngày tháng khổ đau!
Hiệp Hoà , ngày 16 tháng 9 năm 2017, vào một ngày mưa tôi viết lên đây nỗi buồn trong lòng...
        
                     -Thanh xuân không mưa-
                                        #cỏ

          Một Thoáng Thanh Xuân...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ