TẢN...

32 5 1
                                    

                                         
   Từ lâu rồi tôi chẳng còn muốn viết dài dòng như ngày xưa , chẳng muốn viết kĩ càng  từng tí một nữa .Giờ đây chỉ muốn viết những gì nhẹ nhàng qua loa , khó hiểu một chút để đọc lại đỡ buồn.
       - Cũng  đã là 20 năm , 20 năm gánh vác cả cuộc đời , 20 năm thanh xuân vướng vào khoảng trời không vệt nắng . Hôm nay vẫn thế , vẫn buồn như cái ngày biết mình còn bận xanh ...
Bao giờ đi đến cái quãng tầm  25 , buồn mà chẳng muốn khóc nữa, chả muốn gì cả , là gượng cười mà nhếch mép với bản thân thì khi ấy mới đáng là một phần thôi , với thanh xuân của người đã từng...
                                       #28102017
     - Có một cô gái , thuộc một kiểu con gái buồn miên man , nhạy cảm và nặng lòng  với cuộc  sống . Ở cái tuổi 16 ẩm ương , dễ vỡ người ta thường buồn  thường chán về cái gì đó gọi là tình yêu , Về cái thứ gọi là crush một người . Nhưng cô gái ấy lại không như thế. Người con gái ấy nặng lòng về người cũ nhiều hơn , cũng hay buồn lòng vì tổn thương người cũ , nhưng đến bây giờ thì những điều đó dường như đã hết rồi .Ở cái tuổi 16 mà em đã ngỡ mình đang đứng ở cái quãng  tầm 25 - quãng mà người ta đủ lớn để hiểu đời, người ta biết nghĩ nhiều hơn và người ta nhìn đời mà tính toán. Ở cái độ tuổi ấy người ta đã chẳng còn đặt mình trong một cái ngây thơ có sự bao bọc của gia đình , chẳng còn sống cho những nỗi buồn bản thân mà còn cho cả những ai đã từng hi sinh một góc thanh xuân vì mình , đang vì mình và cũng buồn như mình của hôm nay.
      Cô gái ấy vì mẹ mình .
  Đã có một người bạn luôn đứng ở một đoạn đường để sẻ chia mọi điều với người con gái ấy. Dẫu còn trẻ con , còn chưa hiểu đời vì đơn giản thôi cậu ấy chưa bao giờ trải qua những điều như thế, cậu ấy chưa bao giờ phải buồn đau , phải gồng  gánh như cô gái ấy nhưng cậu ấy luôn lắng nghe , luôn chân thành . Lúc nào cũng thế, cậu ấy cũng hỏi: "sao cứ phải  cứng rắn, cứ phải buồn , cứ phải gồng lên mạnh mẽ " nhưng ... Người con gái ấy lại chỉ cười hắt vào trong. Đó không phải gồng lên mạnh mẽ  để bước qua mà là cô gái ấy đã giấu đi bên trong nỗi buồn , đã sống với nó nhiều quá thành quen nên mới như thế.  Chẳng ai muốn khi sinh ra đã phải vướng chân vào một khoảng trời  không vệt nắng nên khi đã là cái duyên thì người ta phải cố gắng . Người con gái ấy cũng  mệt nhưng giờ mà bỏ cuộc thì ai gồng gánh thay, thì bao giờ đi qua khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy  và bao giờ mẹ mới hết mệt , hả em?
  Nỗi buồn của cô ấy không còn phải là nỗi buồn sằm tăm  , gió thổi nhẹ qua là vỡ tan hết mà nó là cái gì đó đinh ninh , là cái gì đó an yên trong cuộc sống này . Nó lưu cữu , chắc nịch trong cô . Đã có lần cứ thấy khổ là khóc vì tủi thân  nhưng giờ  thì lại không thế , đó có phải cô đã mạnh mẽ hơn hay là nỗi buồn đã để lại trong cô vết sẹo đủ lớn để cô thấy rằng :" bình  thường thôi, chẳng buồn lắm..."
    Nói gì thì nói , cho đến bây giờ cột mốc  để cô gái ấy nhớ rõ về thời thanh xuân gồng gánh là con số 20 . Nó sẽ chẳng phải của cô vào năm 16 tuổi nghiệt ngã , cũng sẽ chẳng phải một con số mà cô sẽ mơ mà nó là thứ mà cô nên nhớ về cuộc sống của mình , về những hy sinh là vĩ đại nhất , về một người phụ nữ đã cố gắng vì cô  vì một tuổi trẻ đã lui xa đôi phần. Tôi trong cô gái ấy dù sao vẫn muốn nhớ về một buổi sáng ngày 28-10-2017 chẳng vui gì....
                                                 #Cỏ

          Một Thoáng Thanh Xuân...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ