Ngày hôm nay dẫu nắng có lên cao...

27 5 7
                                    

       Hôm nay lại một lần nữa tôi không có người đi họp phụ huynh ...
    Tôi đi học vào một buổi chiều mưa gió , một buổi chiều lòng chẳng chút nhẹ tênh , một buổi chiều băn khoăn dù đã  nhờ em nhắc mẹ sáng mai đi họp.
       Sáng nay tôi đã dậy sớm dù là ngày chủ nhật , dậy sớm để chờ mẹ về đi họp cho tôi nhưng vẫn không thấy mẹ về. Hôm nay , lúc đã quá giờ họp tôi gọi điện cho mẹ tôi , mẹ bảo mẹ không biết lịch họp của tôi , không nghe thấy em tôi bảo ... Và hôm nay giống như lớp 10 , phụ huynh của tôi không đi họp.
     Tôi giận mẹ tôi , tôi sưng sỉa mặt mày khi mẹ  tôi về nhà dẫu giờ đây khi đang lên wattpad  tôi lại thấy không có gì quá đáng lắm khi phụ huynh vắng mặt  trong cuộc họp của con ,nhưng tôi khó chịu khi đây là lần thứ hai tôi không có phụ huynh đi dự họp. Cả lớp duy nhất chỉ có tôi .
     Cả nhà ồn ào lên khi mẹ tôi không đi họp . Tiếng mẹ chửi em tôi , tiếng bố tôi dằn vặt kéo dài " quan trọng thế cơ......", và cả tiếng cuộc sống đang chuyển động.
        Tôi vẫn sưng sỉa, mẹ đánh tôi , tát vào mặt tôi , tát đốm đốp vào mặt , che kín mắt , lúc tôi vẫn đang nấu cơm.Tôi quật đôi đũa xuống kính bếp ga; tôi nức lòng:
     - Thế không phải lỗi của mẹ à, Trang nó bảo nó nhắc mẹ rồi nhưng mẹ không về  sớm đi họp cho con.
      - Nó nhắc tao bao giờ , lỗi tại nó chứ tại tao à, tao đi làm 12 tiếng cũng là lỗi của tao à, chắc tao có lỗi với chúng mày cả đời .
       Mẹ đánh tôi , chửi tôi sau nhiều năm việc này biến mất và vào hôm nay khi nắng về sau những ngày mưa , khi con đường trước nhà tôi nhộn nhịp.

"Bỏ học đi Huyền ạ". Vẫn là câu nói quen thuộc mà tôi được nghe từ bố tôi sau những ngày có việc ồn ào như thế! Nhưng tôi đã quen và không tổn thương từ lâu lắm rồi !
      Ở một góc bếp , tôi vẫn ngồi khóc nức lên lúc mẹ tôi chửi " tao tưởng mày biết nghĩ , mày thương tao hoá ra  mày như thế, mày tưởng mày khổ lắm à , tao chẳng sung sướng gì đâu."
     Trưa nay tôi không ăn cơm, tôi vẫn nghẹn nơi cuống họng, vẫn ngồi trước cửa sổ kia nhìn ra trời đầy nắng. Tôi biết thái độ của mình là sai , tôi lúc nào cũng sưng sỉa mặt mày nhưng có lẽ đó là bản năng tôi không bỏ được , hay bởi chính tôi đã quá nhạy cảm với bất cứ điều gì ? Là vì tôi quá mong chờ vào gia đình mình, quá nhìn vào hạnh phúc nhà người ta và rồi lại mong nhà mình như thế? Hay vì bản thân tôi sinh ra đã là sai , đã là mệt mỏi cho chính mẹ tôi? Đúng là tôi đã mong ước quá nhiều!
   Lúc mẹ bảo mày không biết thương "người khác "là lúc tôi càng khó nuốt được nước mắt vào trong hơn nhưng tôi vẫn không nói gì cả. Tôi im lặng. Lúc này tôi chỉ muốn mẹ biết , nếu không thương mẹ tôi  thì tôi đã không học hành như thế, đã không cố gắng dù tôi không thông minh bằng người ta , đã không  sống tiết kiệm , đã không nghĩ nhiều khi xin mẹ tôi bất cứ thứ tiền gì , đã không cố gắng để không bị ảnh hưởng từ chính cuộc sống của tôi và nếu không thương mẹ tôi thì tôi đã không chăm chỉ giúp mẹ tôi tất cả mọi việc để mẹ chỉ phải đi làm mà không phải lo nghĩ.  Từ lâu rồi mẹ không phải làm bất cứ việc gì cả .Một mình tôi tự lo!
     Căn nhà đã im đi nhưng tôi vẫn ngồi bên cửa sổ kia nhìn những thứ mông lung mà ám ảnh . Cũng giống mọi lần tôi đã muốn chết đi như lần tôi dại dột nhưng đã 16 năm rồi , 16 năm nuôi tôi ,16 năm mệt mỏi , 16 năm tốn kém nên tôi đã quên việc đó đi , tôi muốn sống để bố tôi biết bố chì chiết tôi là sai , để làm ông nọ bà kia cho đáng những tháng năm bố không nuôi tôi học và đơn giản để gia đình tôi đi ra khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này !
        Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại muốn lên wattpad hơn việc lên trang cá nhân của mình để viết như viết nhật kí , để nhận được sự quan tâm từ bạn bè mà không phải lòng thương hại thoáng qua , những cái like vô nghĩa .
             Như mọi ngày nhưng hôm nay trời nắng to , mưa lại vắng nhưng lòng tôi lại buồn , tôi biết một chút thanh xuân của mình vừa chết đi giữa một thời ngây dại, giữa những tháng năm tôi gọi là tuổi trẻ...
    #homnaytoibuonlam
        - Thanh xuân không mưa-
                    #Cỏ

          Một Thoáng Thanh Xuân...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ