chương 25

278 10 3
                                    

Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Dật Phong liền gọi điện thoại hẹn Dương Kiến Bang đến nhà. Chuyện này có chút khó mở lời, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ làm cho Lâm Phương Phương ngột ngạt khó chịu. Nếu thật sự cô không muốn cùng Dương Kiến Bang, vậy thì để cô trực tiếp nói rõ ràng một lần vậy.

Khi Dương Kiến Bang bước vào phòng ngủ của Lâm Phương Phương, không khí có phần kỳ dị, Lâm Dật Phong ngồi trên ghế dựa im lặng, Lâm Phương Phương ngồi cúi đầu trên giường cũng không cất tiếng. Dương Kiến Bang mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

"Khụ. Hai người là có chuyện gì sao?"

"Kiến Bang, hôm nay tôi gọi anh đến vì Phương Phương có chuyện muốn nói với anh. Tôi ra ngoài trước!"

Lâm Dật Phong cuối cùng mở miệng, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng phút chốc chỉ còn lại hai người. Chuyện này anh ở đây cũng không tiện, tốt nhất anh nên tránh mặt.

Lâm Dật Phong vừa đi, Dương Kiến Bang bỗng cảm thấy một cỗ bất an dâng lên trong lòng, anh lại gần Lâm Phương Phương vẫn đang ngồi cúi mặt trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Phương Phương có chuyện gì muốn nói với anh? Vì sao lại thần bí như vậy?"

Lúc này Lâm Phương Phương mới ngước mắt lên nhìn anh, hai hốc mắt đã đỏ từ khi nào. Cô cất giọng khàn khàn, vừa nghe liền biết cô trước đó nhất định đã khóc được một lúc.

"Kiến Bang, em muốn chúng ta dừng lại ở đây thôi!"

Lời vừa dứt, Dương Kiến Bang như bị sét đánh mạnh, cả người lung lay muốn đổ, cũng may anh ngồi trên giường chứ không phải đứng nên không có té ngã xuống. Trong lòng anh là một trận chua xót cào xé. Anh khó khăn lên tiếng hỏi.

"Vì sao? Vì sự xuất hiện của Liễu Thu Thu?"

"Không phải. Chỉ là em không muốn tiếp tục nữa!"

"Vì sao? Vì sao không cho anh cơ hội? Không lẽ sai một lần là không còn cơ hội quay đầu sao?"

Anh yêu cô, càng lúc càng yêu. Nhưng làm như thế nào tâm của cô thủy chung vẫn không trở lại. Chưa bao giờ Dương Kiến Bang lại cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Nếu có thể cho thời gian quay ngược trở lại, anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như trước, nhất định một lòng một dạ yêu thương cô. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận!

"Ít ra cũng cho anh biết lý do không thể sao? Ít nhất anh cũng rõ ràng nguyên nhân tại sao mình thất bại, có đúng không?"

"Em...em..em không muốn gần gũi ai ngoài Dật Phong. Em...cũng không muốn làm anh ấy đau lòng!"

Dương Kiến Bang cười khổ, đau đớn nói.

"Phương Phương, em thà loạn luân với anh trai của mình cũng không muốn để cho anh một cơ hội? Em vì luyến tiếc anh ta đau lòng, nhẫn tâm đâm một đao vào tim anh sao?"

Lâm Phương Phương lần này cũng không trả lời, nhắm mắt lại quay đi chỗ khác. Dương Kiến Bang giận dữ xoay người cô lại, bắt cô mở mắt nhìn mình, gằn giọng từng tiếng một.

"Em mở mắt ra nhìn anh. Nói cho anh nghe, anh có chỗ nào không bằng Lâm Dật Phong?"

Lâm Phương Phương bị bắt buộc phải mở mắt, cuối cùng không nhẫn tâm nhìn lên khuôn mặt đầy đau khổ của anh, yếu ớt mở miệng.

Nữ chính, nam chủ là của ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ