chương 26

266 8 7
                                    

Lâm Dật Phong mang tâm trạng vui sướng đi như bay ra khỏi quán cà phê. Sau khi hủy toàn bộ lịch trình làm việc trong ngày trước con mắt trợn to hết cỡ của thư ký, anh lên xe trực tiếp lái thẳng về nhà, giữa đường còn ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa baby lớn trắng ngần, đây là loại hoa mà Lâm Phương Phương thích nhất. Không thể không nói, thông tin mà quản gia Hà vừa nói với anh buổi sáng là một tin làm cho anh kích động nhất từ trước tới giờ, cũng dứt khoát cởi bỏ xuống phần nặng nề còn lại trong lòng anh. Từ nay anh đã có thể quang minh chính đại yêu cô, có thể nghĩ tới tương lai với những đứa con xinh xắn cùng cô, trên đời này với anh không còn chuyện gì có thể vui sướng hơn. Quãng đường lái xe thường ngày mất hơn nửa tiếng mới về nhà, nhưng hôm nay anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể rút ngắn xuống còn hơn mười lăm phút.

Vừa về đến nhà, Lâm Dật Phong vội vàng vứt chìa khóa xe cùng áo vest cho người giúp việc, chạy như bay lên lầu, hướng phòng ngủ của Lâm Phương Phương đi tới. Lâm Phương Phương lúc này vừa mới tắm rửa xong bước ra, trên người còn quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, mái tóc vừa được cô sấy khô xõa xuống bờ vai trần mềm mại. Khi Lâm Dật Phong bước vào phòng, Lâm Phương Phương đang đứng trước gương gần phía cửa sổ, ánh nắng vàng như sợi tơ chiếu trên gương mặt xinh xắn làm nổi bật lên từng đường nét tinh xảo, khăn tắm mỏng manh quấn hờ quanh ngực không che được hết những đường cong hấp dẫn mà càng làm nó như ẩn như hiện cực kỳ cuốn hút. Lâm Dật Phong ba bước thành một tiến đến ôm lấy cô xoay tròn. Lâm Phương Phương cười khúc khích la lớn.

"Bỏ em xuống..ha ha..mau bỏ em xuống, Dật Phong!"

Lâm Dật Phong cũng không trả lời, đi đến ngồi xuống giường, chuyển tư thế bế cô đặt lên đùi mình, khẽ cúi đầu xuống, đáp lên môi cô một nụ hôn dài. Anh hôn cô say mê, cuồng nhiệt như chưa bao giờ được hôn. Đầu lưỡi hung hăng tiến vào trong khoang miệng, cạy mở từng chiếc răng nhỏ xinh, liếm nuốt từng giọt nước ngọt ngào tiết ra trong miệng cô, thẳng cho đến khi Lâm Phương Phương khó thở giãy dụa anh mới hài lòng rời môi cô, giữa hai khuôn mặt là một đường chỉ bạc mỏng manh lấp lánh dưới ánh nắng đang xuyên vào phòng. Thái độ nhiệt tình bất ngờ của anh làm cô vừa ngạc nhiên lại vừa hạnh phúc.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có chuyện gì vui à?"

"Ừ đúng là có chuyện vui. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mừng!"

Nói xong anh còn đùa giỡn kéo kéo góc khăn trên người cô. Lâm Phương Phương mắc cỡ gắt nhẹ.

"Đừng đùa, tuột ra bây giờ!"

"Thì cứ để nó tuột ra. Dù sao em không mặc gì vẫn rất đẹp!"

"Lưu manh!"

Lâm Phương Phương bị anh đùa giỡn tức giận như con mèo giương móng vuốt, đứng dậy định bỏ đi chỗ khác. Lâm Dật Phong thấy vậy vội vã vươn tay kéo cô lại, thái độ thành khẩn.

"Đừng đi! Là anh sai rồi. Bà xã đại nhân đại lượng.."

"Ai là bà xã của anh? Đừng nói lung tung..."

Nói đến đây, cô tự nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Đúng vậy, cô và anh là hai anh em, đạo lý luân thường sẽ không bao giờ có thể chấp nhận tình yêu này. Lâm Dật Phong tự nhiên cảm thấy cô thay đổi cảm xúc, liền biết cô nghĩ đến cái gì, anh dịu dàng ôm cô vào lòng dỗ dành.

Nữ chính, nam chủ là của ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ