Lâm Phương Phương mang theo tâm trạng bực dọc khó hiểu đi lên phòng đóng cửa lại, quần áo ngủ cũng không buồn thay, trực tiếp nằm lên giường nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, cửa phòng xịch mở ra, Lâm Dật Phong vội vã tiến đến bên cạnh nhẹ giọng quan tâm.
"Phương Phương bảo bối nhà chúng ta khó chịu ở đâu à? Không bằng nói một chút cho anh nghe đi!"
"Hừ!"
Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng về phía anh không trả lời. Lâm Dật Phong nhìn hành động đó cảm thấy buồn cười, con mèo nhỏ này khẩu khí cũng thật lớn, còn dám đưa thái độ cho anh xem nữa cơ đấy. Không hiểu sao bộ dáng giận dỗi này của cô lại làm trong lòng anh cảm thấy có chút vui sướng. Khóe miệng Lâm Dật Phong khẽ cong lên một chút, anh vươn tay kéo cô dịu dàng ôm vào trong lòng, kề sát bên tai cô nói nhỏ.
"Cố Tịch đó không phải là gì của anh cả. Chỉ là lúc xưa vô tình đỡ cho anh một tai nạn nên đến giờ anh vẫn còn chút ấn tượng. Không nghĩ tới, Phương Phương nhà ta lại là con mèo nhỏ chua như vậy!"
Nghe xong, cô quay lại trừng mắt với anh. Lâm Dật Phong thủy chung cũng không muốn nói với cô tường tận mọi chuyện. Những việc anh đã làm ở trong hắc bang cũng như cái thế giới ngầm đó quá đen tối, đối với anh, cô tựa như trân bảo quý giá một loại, anh hoàn toàn không hi vọng cô bị bôi bẩn bởi những thứ kia, một mình anh chìm trong đó đã đủ rồi. Cô chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh anh vô lo vô nghĩ mà ở dưới cánh chim của anh là được.
"Ai thèm quan tâm anh với cô ta có gì? Anh đừng tự dát vàng lên trên mặt có được không?"
Lâm Dật Phong khẽ bật cười, tiến đến gần cắn nhẹ tai cô một cái, âm thanh từ tính tràn đầy sủng nịch nói.
"Được, là anh sai. Anh không biết xấu hổ tự dát vàng lên mặt mình. Chỉ có Phương Phương là tốt nhất trong lòng anh!"
Không chờ cô trả lời, anh đã dịu dàng cúi xuống dán lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Trong phòng là một mảnh yêu thương ấm áp.
. . . . .
Qua mấy ngày ở lại, Trần Hiểu Lan cũng dần quen thuộc với những thứ trong nhà, vị trí các phòng và nhà bếp. Thái độ của hai anh em Lâm gia đối với cô vẫn duy trì lạnh nhạt cho dù cô có cố gắng bắt chuyện, đáp lại cũng chỉ là âm thanh ậm ừ miễn cưỡng. Tuy Trần Hiểu Lan cũng có chút ngột ngạt, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cố gắng không bỏ về.
Buổi tối ở biệt thự Lâm gia, Lâm Dật Phong sau một ngày làm việc căng thẳng, trở về nhà điều đầu tiên anh làm sau bữa tối là tắm rửa thật sạch sẽ rồi lên giường ôm Lâm Phương Phương. Với việc hai anh em Lâm gia ngủ chung một phòng, người làm trong nhà vốn đã nhìn quen, nên mọi người ai nên làm việc gì thì làm việc đó, xong hết thì ai nấy về phòng đóng cửa. Trần Hiểu Lan là người mới đến, vốn không biết những chuyện này. Buổi tối nay, cô ả nghĩ tới muốn tìm một cơ hội tiếp cận Lâm Dật Phong thật tốt.
Sau khi mọi người đã về phòng của mình, Trần Hiểu Lan một mình xuống dưới nhà bếp, loay hoay tự tay pha một ly trà gừng nóng hổi, bản thân cũng trang điểm thật đẹp, mặc một cái váy ngủ mà ả cho là quyến rũ nhất, chất vải ren mỏng manh, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được gò ngực lấp ló như ẩn như hiện. Chuẩn bị tốt một hồi, cô ả hướng phía phòng của Lâm Dật Phong đi tới. Bước chân trên hành lang, đi ngang qua phòng dành cho Lâm Phương Phương, ả bỗng nghe thấp thoáng tiếng cười khúc khích truyền ra. Tò mò, Trần Hiểu Lan ghé sát lỗ tai vào cửa nghe ngóng. Vừa nghe rõ ràng tiếng nói trong phòng, cả gương mặt ả liền lập tức vặn vẹo, hận ý, ghen tị không cố kỵ tràn đầy trong trong mắt. Giờ này đã khuya mà Lâm Dật Phong không ở trong phòng mình mà lại ở trong phòng em gái không biết làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính, nam chủ là của ta!
Fiksi PenggemarLâm Phương Phương sau một đêm xuyên vào bên trong quyển tiểu thuyết làm chân chính nữ phụ, đá lót đường cho nữ chính Liễu Thu Thu. Nhưng sau khi cô xuyên vào thay đổi tính cách nữ phụ triệt để, tạo thành hiệu ứng bươm bướm khiến cho nữ chính từng bư...