Tấm bình phong ngăn cách không gian phía trong với bên ngoài cũng không ngăn nổi sự xuất hiện của những kẻ không mời mà tới. Hai bóng dáng không thể quen thuộc hơn lần lượt hiện ra trong mắt, Dương Kiến Bang với biểu tình khó chịu trên mặt cùng nụ cười rực rỡ như tỏa nắng của Liễu Thu Thu làm Lâm Phương Phương có chút chóa mắt.
"A, không nghĩ tới sẽ gặp được chị ở đây. Hay là chúng ta cùng ngồi chung đi. Bọn em cũng vừa mới đến thôi!"
Liễu Thu Thu cất tiếng nói, giọng điệu như cả hai là chị em tốt gặp lại nhau vậy. Lâm Phương Phương không nhịn được, khóe miệng nhếch lên giễu cợt.
"Tôi không nghĩ tới là chúng ta lại có thể thân đến mức độ đó. Tôi không có thói quen ngồi chung bàn ăn với người lạ. Có lẽ làm hai người thất vọng rồi!"
Thái độ xa lánh của cô khiến Liễu Thu Thu có chút ngạc nhiên. Không phải là cô ta phải nổi giận khóc lóc khi thấy cô ở chung với Dương tổng hay sao? Sao lại trở thành như vậy. Nghĩ đến đấy, Liễu Thu Thu vẫn không chịu buông tha, ánh mắt hiện lên chút sương mù, thái độ đáng thương yếu đuối cố gắng lên tiếng.
"Chị, em biết chị vẫn còn giận chuyện của em và Kiến Bang, nhưng chúng em là thật lòng yêu nhau, cũng không nghĩ tới làm tổn thương chị. Chị đừng như vậy có được không?"
"Đừng như vậy là đừng như thế nào? Hai người yêu nhau thật lòng hay giả tạo thì liên quan gì đến tôi? Tôi không muốn ngồi chung với cô cũng phải được cô cho phép hay sao? Cô muốn khóc lóc tỏ vẻ đáng thương thì xin mời đi chỗ khác, đừng đứng ở đây phá phong cảnh làm mất khẩu vị của người khác."
Lâm Phương Phương vừa nói xong, thành công đem khuôn mặt Liễu Thu Thu rơi xuống hai giọt nước mắt, ủy khuất dựa vào ngực Dương Kiến Bang khóc thút thít.
"Lâm Phương Phương, cô đừng quá đáng, tiểu Thu cũng chỉ là có lòng tốt muốn làm hòa với cô mà thôi, cô không cần phải ỷ thế hiếp người như vậy."
"Ha ha không biết tôi ỷ thế hiếp người như thế nào vậy Dương tổng? Chúng tôi không hề mời các người đến đây, là tự các người chạy đến làm phiền chúng tôi rồi lại nói chúng tôi ỷ thế hiếp người? Cái này có tính là da mặt dày không vậy?"
Từng câu từng chữ cô thả ra đều mang theo gai nhọn cùng giễu cợt, hoàn toàn không để cho người khác con đường sống nào. Khiến cả người Dương Kiến Bang cứng ngắc, Liễu Thu Thu ở trong ngực hắn liền cảm nhận được sự thay đổi này, gương mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Nếu không phải cô nằng nặc kéo anh vào đây thì anh đã không phải chịu sự giễu cợt này rồi, nếu sau đó khiến anh có bất mãn với cô thì phải làm sao. Nghĩ xong, cô liền mềm mại kéo tay anh nhỏ nhẹ.
"Kiến Bang, nếu chị Phương Phương đã không thích thì chúng ta đi đi. Em không muốn làm chị ấy thấy khó chịu."
Lâm Dật Phong ngồi yên một chỗ nãy giờ chưa từng lên tiếng, sau khi nghe những lời này chịu không được liền lạnh giọng.
"Liễu tiểu thư, đáng lí tôi cũng không định lên tiếng nhưng cô hết lần này đến lần khác muốn đóng vai thỏ con để tiểu Phương Phương nhà tôi thành người xấu làm tôi thật thấy buồn nôn. Cô vốn dĩ là tiểu tam vô sỉ chen vào hôn nhân người khác, em gái tôi đã rộng lượng không tính toán, chấp nhận nhường lại cho cô vậy mà cô còn được một tấc lại tiến một thước trêu chọc em tôi. Cô tưởng con gái nhà họ Lâm là dễ trêu chọc như vậy sao? Cô có tin ngày mai tin minh tinh Liễu Thu Thu là tiểu tam trơ trẽn giựt chồng người sẽ đứng ở trang nhất tất cả các tờ báo mà Dương tổng của cô cũng không ngăn cản được hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính, nam chủ là của ta!
Hayran KurguLâm Phương Phương sau một đêm xuyên vào bên trong quyển tiểu thuyết làm chân chính nữ phụ, đá lót đường cho nữ chính Liễu Thu Thu. Nhưng sau khi cô xuyên vào thay đổi tính cách nữ phụ triệt để, tạo thành hiệu ứng bươm bướm khiến cho nữ chính từng bư...