Càng lúc Lâm Phương Phương càng cảm thấy cơ thể mình khô nóng khó nhịn, tối nay cô cũng chỉ uống vài ly sâm banh nhỏ, không phải là say rượu chứ? Theo cô biết thì cơ thể này tửu lượng vốn không nên tệ như vậy mới phải. Âu Dương Phong đứng một bên dường như cũng cảm thấy người bên cạnh mình có chút nóng, ân cần hỏi thăm.
"Cô có muốn uống một ly nước hay không? Có phải tối nay uống hơi nhiều rượu rồi?"
Đầu óc Lâm Phương Phương đang dần mất đi ý thức, nghe tiếng Âu Dương Phong hỏi cũng không trả lời, mà ngước đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Cao quá, sao lại cao như vậy, làm cô ngẩng đầu lên thật mỏi a! Khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt, hơi thở thanh thuần hơi hơi phả vào mặt còn lẫn chút mùi rượu của Lâm Phương Phương làm Âu Dương Phong giật mình, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve từng đường nét nhỏ nhắn của cô, đôi mắt si mê nhìn ngắm. Anh vốn dĩ quen biết rất nhiều nữ nhân nhưng chưa từng có ai có thể khiến anh rơi vào trạng thái hồn xiêu phách lạc như người trước mắt này. Do trúng thuốc làm cho cả cơ thể nóng lên, đồng thời làm cho mùi hương nữ nhân thơm ngọt từ cô lại càng tỏa ra mạnh mẽ, hoàn toàn bất đồng với tất cả những loại nước hoa phụ nữ mà Âu Dương Phong biết được từ trước đến nay, nó nhẹ nhàng quyến rũ, lẩn quất vòng quanh chóp mũi người đối diện. Âu Dương Phong có chút mất kiềm chế, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.
"Anh đang làm gì?"
Tiếng Dương Kiến Bang rõ ràng vang lên, bất chợt gián đoạn hành động của Âu Dương Phong. Vốn dĩ sau khi rời khỏi sảnh chính, Dương Kiến Bang đi bộ một vòng bên ngoài vườn một hồi. Rượu hơi ngấm vào người cộng thêm gió lạnh khiến anh thấy cả người khó chịu, muốn đi đến phòng nghỉ dành cho khách ngồi một chút, không nghĩ đến bắt gặp một màn Âu Dương Phong đang ôm Lâm Phương Phương trong tay.
Hành động muốn hôn trộm bị bắt gặp, Âu Dương Phong giật mình,hơi lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó anh liền trấn tĩnh lại.
"Lâm tiểu thư hình như uống hơi nhiều rượu nên có chút say, Lâm tổng không thể thoát thân được mấy cái xã giao nên tôi giúp dìu cô ấy đến đây ngồi nghỉ ngơi!"
"Vậy cũng không cần ôm chặt như thế! Có tôi ở đây, anh giao cho tôi chăm sóc là được!"
Nói xong không chờ Âu Dương Phong đồng ý, Dương Kiến Bang đưa tay đoạt lấy Lâm Phương Phương cả người nóng hổi ôm vào ngực. Trong phút chốc cảm thấy hai cánh tay trở nên trống trải, Âu Dương Phong cảm thấy như có một cỗ mất mát chậm rãi dâng lên trong lòng. Dùng sức hít sâu một hơi, đè nén ý muốn giành người đẹp trở về, anh miễn cưỡng đáp lời.
"Được! Vậy tôi xin phép đi trước!"
Bóng dáng Âu Dương Phong xa dần, Lâm Phương Phương được Dương Kiến Bang dìu đỡ vào bên trong phòng, cô cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực anh, miệng lầm rầm nho nhỏ.
"Phong, em nóng quá!"
Từng chữ lọt vào trong tai làm Dương Kiến Bang cứng đờ cả người. Cô với Âu Dương Phong kia là quan hệ gì? Vì sao cô lại gọi tên hắn thân mật như vậy? Vừa suy nghĩ anh vừa nhẹ nhàng dìu cô đến bên ghế da bên kia ngồi xuống, tay vẫn nhanh nhẹn rót một ly nước lạnh đưa đến bên miệng cô. Lâm Phương Phương uống một ngụm lớn, thần trí có lại một chút tỉnh táo, mắt nhìn thấy người đối diện, cô kinh ngạc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính, nam chủ là của ta!
FanficLâm Phương Phương sau một đêm xuyên vào bên trong quyển tiểu thuyết làm chân chính nữ phụ, đá lót đường cho nữ chính Liễu Thu Thu. Nhưng sau khi cô xuyên vào thay đổi tính cách nữ phụ triệt để, tạo thành hiệu ứng bươm bướm khiến cho nữ chính từng bư...