13 năm sau
Tại khách sạn quần áo vương vãi khắp sàn một người con trai đang vân vê ngực một người con trai khác trên giường gọi dậy
-Baek hyun à anh dậy đi hôm nay còn đến tập đoàn sớm dự cuộc họp đó . Anh vuốt cằm Luhan nói
-Luhan em quan tâm anh hồi nào thế
Luhan nói :
-Em vẫn bên anh mà vừa là thư kí vừa là người tình em đã nhẫn nhìn để anh có thời gian quên đc cậu nhưng anh vẫn miệt mài bao năm tìm cậu ta đã lâu vậy cậu ta ko quay về mà anh vẫn hi vọng cậu ta còn sống sao
Anh khó chịu đáp lại :
-Cậu ấy chắc chắn còn sống anh có linh cảm mãnh liệt rằng tụi anh sẽ gặp nhau sớm thôi em đừng nói nhảm nữa mặc quần áo vào rồi chúng ta tới công ty
Luhan khó chịu đứng dậy vào nhà tắm anh nằm suy nghĩ đã 13 năm trôi qua anh đã tìm cậu như điên nhưng ko hề có tung tich để anh hi vọng liệu rằng anh có nên hi vọng nữa ko hay từ bỏ đi tìm tình yêu mới . Anh bước vào thay quần áo chỉnh tề rồi tới công ty thời gian trôi qua hình dáng của anh có rất nhiều thay đổi từ cậu bé đáng yêu nhỏ bé ngày nào giờ đây anh trở thành chàng trai nam tính lạnh lùng cao ráo đc rất nhiều nhân viên nữ cảm nắng và ai cũng biết Lu han là thư ký riêng cũng là người yêu của anh anh là giám đốc ở đây ko ai với tới tại sao cậu ta lại đc cơ chứ ai cũng ganh ghét nhưng vì sợ đuổi việc nên ko ai dám ra mặt . Baek hyun bước vào ai cũng cúi đầu anh lạnh lùng bước vào khiến mọi người ko rét mà run vì giám đốc trẻ của họ nổi tiến lạnh lùng ko kiêng nề ai mà đuổi việc nên họ phải thận trọng . Bước vào phòng họp ngoài việc nghe về chính sách mới của công ty thì thêm việc sẽ có nhà thiết kế mới từ Pháp về anh cũng muốn gặp người đó vì người đó sẽ giúp công ty phát triển
Ở Pháp
Chen à mang mẫu tới đây đi
-Tới liền đây ôi trời
Người con trai chạy lại mồ hôi nhễ nhại đã làm từ sáng rồi mà cứ bị hỏng việc hoài cậu muốn gặp Sehun lắm cậu rất nhớ anh Đúng vậy cậu từ khi tới đây vì muốn quên đc anh mà đã thay đổi bản thân rất nhiều đẹp hơn như một thiên thần vậy tự tin hơn ko còn cúi mặt như trước và cậu đã quen Sehun anh đã cho cậu niềm vui an ủi cậu và anh cũng từng bị tổn thương như cậu hai người làm bạn và giờ là người yêu cậu ko thể sống xa anh dù chỉ 1 giờ . Đang khó chịu bỗng có tiếng người từ sau lưng :
- Nhăn mặt vầy sẽ xấu đó ko hợp với e chút nào
Cậu ngạc nhiên khi thấy anh ở đây cậu ôm chầm lấy anh vui mừng nói
-Anh tới lúc nào vậy sao ko báo trước thế
-Anh muốn tạo bất ngờ cho em ko đc sao rồi nựng má cậu định hôn vào môi cậu nhưng cậu tránh đi anh chạy theo
Trên đường về anh nói :
-Mai chúng ta sẽ về Hàn Quốc có công ty muốn mời anh làm giám đốc và em sang đó làm nhà thiết kế của họ đấy em muốn sang ko
-Sang cũng đc nhưng e muốn xong dự án lần này sẽ về đây luôn vì e ko muốn ở đó
-Đc thôi anh xong việc sẽ cho e về đây . Anh cười nói Thu dọn đồ đcac cậu chuẩn bị về Hàn rồi cậu sẽ gặp lại người đó sao ko đâu chắc chắn sẽ ko gặp vì cậu hận người đó rất nhiều cậu thu xếp đồ đạ xong dọn cơm lên 2 người cười nói thân mật ăn vui vẻ .Buổi tối cậu ko ngủ đc anh sang phòng cậu hỏi :
-Em chưa ngủ hả anh vô đc ko
-Hun à vô đây đi ngồi xuống đi
-Ngồi thôi sao nằm đc ko
Anh nằm xuống bên cạnh cậu vỗ lưng cho cậu ngủ tâm sự với cậu làm cậu cười cậu sẽ xóa đi những kí ức ko vui và sống tiếp
Sáng hôm sau tại sân bay Incheon cậu xuống nhìn quang cảnh xung quanh đã lâu rồi cậu ko quay lại đây cậu ko muốn quay lại vì ở đây cậu ngoài nỗi buồn thì ko còn j cả . Cậu thaepj hương cho cha mẹ tâm sự một lúc rồi về nhag nghỉ ngơi đến sáng hôm sau tới công ty vì bên kia vẫn còn chút chuyện nên phải vài tuần nữa Sehun mới về đc cậu hơi buồn nhưng biết sao đc đây là công việc mà . Sáng hôm sau cậu tới công ty mà anh giới thiệu bước vào tòa nhà cao lớn cậu ko khỏi ngạc nhiên chắc giám đốc ở đây phải tài năng lắm đây . Cậu đi vào ai cũng nhìn cậu vì cậu rất đẹp ánh mắt họ nhìn cậu ko khác j nhìn Baek hyun cả cậu mặc một chiếc sơ mi trắng quần jean tóc đánh rối nhẹ tuy đơn giản như ng rất đẹp . Cậu lên phòng giám đốc ngồi chờ Luhan mang nước lên cậu nhận lấy mỏm cười . Luhan cúi đầu chào :
-Cậu Chen xin cậu chờ môt chút giám đốc ra ngoài bạn việc sẽ về ngay
Cậu đáp :
- Dạ đc ạ . Cậu đáp lại
Một lúc sau anh quay về vào trong phòng còn cậu trong phòng giám đốc chờ anh . Vừa vào tới nơi anh đã hôn Luhan ngấu ngiến chưa để cậu nói j . Luhan đẩy nhẹ anh ra bảo anh :
- Baek hyun à nhà thiết kế mới tới tìm anh kìa anh ko định tiếp cậu ấy à
- Bây giờ anh ra tiếp khách tối nay phải bù anh đó . Anh nựng má cậu nói
Chen bên kia nghe thấy cái tên bao năm nay ko đc nghe mà rơi nc mắt vậy là giám đốc của cậu lại là anh ư cậu hận anh ko muốn nhìn thấy anh nhưng sao ông trời trêu ngươi quá vậy. Anh bước vào cậu nhìn anh đúng là Baek hyun rồi chỉ cần nhìn vào mắt là có thể nhận ra ngay ko lẫn vào đâu đc là Baek hyun mà cậu rất nhớ từng giờ dù bên cạnh Sehun nhưng cậu ko nguôi đc nỗi nhớ Baek hyun sao bây giờ gặp mặt tim cậu lại thấy đau đang thẫn thờ thì anh lên tiếng :
- Cậu Chen cậu sao vậy tôi thấy ba tôi tin tưởng vào năng lực của cậu tôi mong chúng ta sẽ giúp nhau nhiều . Anh bắt tay cậu cậu bắt lấy và nhận ra vết sẹo hồi trc do bị cắt ko sai đc chính là nó cậu phải mạnh mẽ vượt qua ko nhớ đến anh nữa thì cậu mới sống đc cậu bắt tay anh cười nói
-Rất vui đc hợp tác với anh Anh để ý ánh mắt đó thấy có j đó thân quen nhớ mong và đau khổ
-Sao nhìn người đó anh lại nhớ tới em vậy Jong dae tại sao . Anh khóc ôm ảnh cậu nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi cần có em, đừng rời xa tôi nữa Kin Jong Dae (Baekchen)
Fanfiction10 năm trước có 2 cậu bé là bạn thân của nhau dỳ họ có xa nhau cách mấy cũng tìm được nhau nhưng biến cố xảy ra đã chia cắt họ