Cậu mệt mỏi tỉnh dậy và đến trường như mọi ngày ngoài những câu chửi bới những ngày cậu nghe hôm nay còn bị gán mác con của kẻ sát nhân Cả trường đều biết cha cậu giết người ,cậu lại bị bạn bè đánh rồi ném đá và rác vào người ko ai chịu làm bạn với cậu , cậu buồn tủi và mệt mỏi .Lúc nào làm bài tập nhóm ai cũng cô lập cậu , cậu bị bạn bè nhòm ngó, thầy cô trách phạt vô cớ , từ đó cậu ko dám ngẩng đầu nhìn ai vì cậu sợ ánh mắt kì thị , lạnh lùng của người đời, sợ miệng lưỡi thế gian ...Va cả cái tên của mình nữa
Tại nước Mỹ xa xôi , có một cậu học sinh có khuôn mặt khôi ngô , tuấn tú pha chút dễ thương đang chơi bóng chày. Một tiếng gọi vang lên :
-Cậu chủ à , chơi vậy đủ rồi vào nhà đi. Cậu bé cười đáp lại:
-A quản gia Lee cháu vào ngay
Cậu bé ngồi vào bàn ăn cơm chỉnh tề. Cha cậu hướng mặt cậu nói :
-Mai con sẽ quay về Hàn học tập , con có ý kiến j ko
Cậu trả lời lại rằng:
-Nếu là ý cha thì con ko dám cãi .
-Quyết định vậy có gấp gáp quá ko con
Mẹ cậu hay nói đúng hơn là mẹ kế của cậu lên tiếng ,cậu khó chị trả lời :
-Ko liên quan tới bà
Cha cậu nghiêm mặt mắng cậu:
-Con ko đc nói với mẹ kiểu đó
Cậu cãi lại:
-Bà ta ko phải mẹ con , chính bà ta đã hại chết mẹ con rồi cướp ba đi
Ông cho con một bạt tai cậu bỏ đi người phụ nữ đó ngầm vui mừng nhưng lại ra vẻ cao thượng an ủi ông
-Lỗi ko phải tại Huynnie mà là tại em anh đừng trách nó
-Nó phải được dạy dỗ lại mới được khi naog về Hàn anh sẽ chỉnh lại nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi cần có em, đừng rời xa tôi nữa Kin Jong Dae (Baekchen)
Fiksi Penggemar10 năm trước có 2 cậu bé là bạn thân của nhau dỳ họ có xa nhau cách mấy cũng tìm được nhau nhưng biến cố xảy ra đã chia cắt họ