Chap 5 Gặp mặt

42 1 0
                                    

Cậu vào lớp thấy bàn mà mọi người làm bẩn biết ngay là của Jong dae ko chịu đc cậu xônh lên nhưng nhiều người quá có cản đc nhưng lại bị đánh thấy cậu bc vào Baek hyun nhìn cậu ngồi vào chỗ cay cú thay cậu nhưng ko làm j đc lại nét mặt cúi gằm tối sầm đó nhìn hết giờ  tới giờ về Hyun lập tức đi theo cậu đi theo sau lưng cậu bóng lưng u buồn uất ức thật đáng thương . Cậu dừng lại đi vào công viên ngồi trên xích đu đung đưa theo gió mỗi lần buồn cậu lại tới đây hóng gió thật dễ chịu . Cậu ngồi xuống và anh ngồi xuống bên cậu  . Cậu ngac nhiên cúi mặt xuống anh bật cười rồi hỏi
- Tại sao bạn lại cúi xuống như vậy sẽ xấu lắm
Cậu ko trả lời đứng dậy rời đi anh gọi lại .
- Mình là Baek hyun . Byun baek hyun bạn nhớ đó rồi cũng quay đầu rời đi tuy gặp đc có vài phút nhưng cả anh và cậu đều thấy rất vui đặc biệt là cậu lâu rồi ko còn ai quan tâm cậu hỏi những câu như vậy lúc trước mẹ cậu còn sống ai cũng chơi đùa như bao đứa tre khác cũng đc quan tâm che chơt nhưng từ khi mẹ mất mọi người lại xa lánh và bắt nạt vì chỉ đơn giản ba cậu hung hãn tàn bạo nên ai cũng tẩy chay cả hàng xóm láng giềng koxai ngó ngàng dù cho bây giờ cậu sống một mình .Conf nói về anh thì anh cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu đặc biệt là nhìn cận mặt thế này nghĩ tới đó thì các vết thương trên mặt bỗng ko còn đau nữa nhìn hình mẹ cậu nghĩ .
- Mẹ à từ bây giờ con ko còn cô đơn nữa rồi 
Mỉm cười một hồi rồi chìm sâu vào giấc ngủ mong mai đến lớp để nhìn mặt cậu. Sáng hôm sau ở trường học các bạn vẫn đùa nghịch chọc phà Jong dae lần này anh thấy quá chướng mắt xông tới đánh mấy bạn kia laen ra và bị phạt đứng hết giờ đang mỏi nhừ người thì một bóng hình bước tới hỏi :
-Cậu ko sao chứ , cầm lấy đi lần sau đừng làm vậy nữa cứ kệ đi mình quen rồi .Dù hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn trả lời
- Sao phải chịu khổ tội lỗi mình ko gây ra mình biết bạn là con của kẻ sát nhân nhưng mình mặc kệ mình sẽ bảo vệ bạn , mình sẽ làm bạn của bạn có đc ko
Cậu rất vui gật đầu đây là người bạn đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong cuộc đời cậu , cậu sẽ bảo vệ người bạn này cuộc đời cậu sẽ.  ko còn tăm tối nữa chắc mẹ đã nghe thấy lời cầu nguyện và mang Baek hyun đến với cậu mỉm cười vag tự chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau đi học cậu vờ như ko quen anh làm anh thấy hụt hẫng bạn bè lại bắt đầu chêu chọc nhưng cậu ki nhịn nữa họ ném rác vô người cậu cậu bảo họ một là tự lượm vô thùng rác hai là để cậu giúp họ sợ hãi tự động nhặ giấy rác bảo vào thùng anh mỉm cười hài lòng ,anh kéo cậu ra hành lang hỏi .
- Tại sao lại vờ như ko quen biết mình
-Vì bạn là người duy nhất dám quen với mình nên mình muốn bảo vệ bạn . Cậu cúi mặt đáp lại . Anh khó chịu trả lời lại :
-Mình cũng chỉ có duy nhất bạn là bạn và mình sẽ ko cho phép ai động đến bạn và bạn cũng ko cần giả vờ ko quen mình vì cả 2 đứa mình là bạn mà .
Cậu mỉm cười gật đầu . Sáng hôm sau tới trường cậu vào lớp thì bất ngờ anh quàn tay vào cổ cậu trước con mắt ngạc nhiên của bao người và cũng từ đó 2 người chính là cặp bị ghét nhất trường  . Anh muốn đến nhà cậu chơi nên đi theo nhưng cậu ko hay biết về đến nơi bỗng tiếng thốt ra từ sau lưng
- Nhà j mà bé như mắt muỗi vậy
Cậu quay lại thấy anh lù lù đằng sau ngạc nhiên hỏi
-Sao cậu lại ở đây ?
- Đi theo cậu chứ sao nhà cậu thì phải giới thiệu đi chứ .Anh nhí nhảnh nói
-Đây là nhà chú cảnh sát đã mang mình về nuôi sau khi ba mất nhà cũng nhỏ bạn vào đỡ đi
Thời gian đó hai người tuy mới gặp nhưng rất hợp nhau và anh cảm thấy rất vui vì lâu rồi ko còn cảm giác này nữa .Nhưng rồi một hôm cậu và anh đi chơi núi đang chơi rất vui vẻ bỗng anh nhìn thấy con chó đang mắc kẹt ở sau xe anh lôi con chó đó ra đúng lúc nó đang định lao ra ko tránh đc vì bất ngờ đang hoảng loạn thì Jong dae lao tới đẩy anh ra  , anh thấy vậy hoảng hốt rồi cũng ngất lịm đi . Cảnh sát Lee đưa cậu và anh tới bệnh viện nhưng lúc tỉnh lại cậu ko còn nhớ j nữa ông đề nghị sẽ đưa cậu sang Pháo sinh sống . Anh tỉnh dậy ko thấy cậu đâu gần như phát điên nghĩ lại cậu vì mình mà tai nạn cảnh sát nói cậu ấy đã qua đời anh hoảng hốt ko tin nhưng cảnh sát đã đưa cho anh chiếc vòng mà cậu đã đeo mà cảnh sát Lee đã để lại vì ko muốn anh gaepj lại cậu nên muốn anh nghĩ cậu đã chết để chia cắt hai người anh ko muốn tin nhưng như vậy thật bất công với anh anh sẽ đi tìm cậu dù mất bao lâu . Về phần cậu khi tỉnh lại ở nơi đất khách quê người mà ko tìm thấy anh cảnh sát Lee nói với cậu anh ko muốn gặp cậu nữa  cậu đấm ngưvj thùm thụp uất hận và đau khổ anh đã coi tình bạn của họ như trò chơi cậu sẽ ko tha thứ cho anh tuyệt đối ko 

Tôi cần có em, đừng rời xa tôi  nữa Kin Jong Dae (Baekchen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ