Sáng hôm sau đến trường Jong Dae cố dạy thật sớm để đi học tránh gặp mặt cha . Đến trương bạn bè nhìn cậu với ánh mặt kì thị khinh thường cậu vị cậu ko có mẹ ,nhà nghèo ,có người cha tệ bạc rồi đủ thứ .vừa vào lớp học đã có một xô nước chào đón cậu cùng những lời lăng mạ:
- Haha, đáng đời đồ mất mẹ , đồ nhà quê...
Cậu đã quá quen với những lới đó rồi nên chỉ biết thở dài . Vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ ra ngoài lớp đã thấy bàn của mình bị bôi bẩn bởi những lời nhục mạ cậu ngồi xuống học cho hết tiết rồi ra về .Vừa về tới nhà cậu đã thấy cảnh sát và hàng xóm bao vây khắp nhà cùng những lời đàm tiếu:
-Tưởng chỉ dữ dằn ko thôi chứ ai dè còn phạm tội ác như vậy đúng là ko tin nổi
-Tội nghiệp Jong Dae quá biết sao giờ.
Jong dae thấy lạ nên vào nhà xem và ko tin nổi sự thật cảnh sát nói cha cậu giết người và cướp tài sản ko tin vào sự thật cậu ngất xỉu , 1 chú cảnh sát thấy vậy đưa cậu vào bệnh viện và kể lại sự thật cho cậu nghe . Hôm sau là phiên xử và cha bị phán tử hình cậu ôm tro cốt cha mang đi rải như một kẻ mất hồn . Trở về nhà cậu mệt mỏi và nhớ tới mẹ và khóc lên :
-Mẹ à, sao mẹ bỏ đi sớm như vậy sao lại bỏ con lại một mình trong thế giới cô độc này .
Nghĩ tới đây cậu mệt mỏi thiếp đi mong sao đây chỉ là cơn ác mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi cần có em, đừng rời xa tôi nữa Kin Jong Dae (Baekchen)
Fiksi Penggemar10 năm trước có 2 cậu bé là bạn thân của nhau dỳ họ có xa nhau cách mấy cũng tìm được nhau nhưng biến cố xảy ra đã chia cắt họ